Buổi tối 11 giờ đêm Bách Quân quỳ trước bàn thờ của em gái mà nói đôi điều " Uyển Linh có phải giấc mơ năm xưa là em báo mộng cho anh không,anh xin lỗi"
Người đàn ông vừa khóc nấc vừa quỳ xuống sàn nhà mà tạ tội .Năm xưa anh có mơ một giấc mơ về em gái mình nhưng anh cũng không ngờ đó lại là một điềm báo .
Thế là suốt đêm anh cứ quỳ trước bàn thờ rồi không chịu về phòng ngủ và cho đến sáng hôm sau ông quản gia thấy mới đỡ thiếu gia đi về phòng nghỉ ngơi .Mấy ngày nay thấy cậu chủ không ăn uống gì cả khiến cho ông rất là xót xa .
Chuyện của Gia Hân ông cũng có nghe Dương Tuấn và đám vệ sĩ nói ra khiến cho ông có chút bàng hoàng và cũng không nghĩ là Hà Thanh lại làm chuyện động trời như vậy .
Còn Bách Quân thì đúng là đáng trách mà mọi chuyện lúc đó còn chưa rõ ràng mà đã tống Gia Hân vào tù rồi và dường như hiện tại bây giờ cậu chủ đang hối hận từng ngày .
Ông đỡ cậu chủ vào phòng rồi cho người đem chút thức ăn lên. Mấy ngày nay chỉ uống rượu cho nên sức khỏe đã và đang xuống dốc .
Buổi sáng thì La Sơn đi ra vườn làm cỏ và tưới nước cho cây còn buổi trưa thì anh dẫn cô lên thị trấn mua đồ mới và đi tìm việc.
Anh mua cho cô ba bộ đồ mặc ở nhà và hai bộ quần áo đi làm .Thu nhập của anh là nhờ công việc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-yeu-nen-khong-the-kiem-soat/3613498/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.