Gia Hân quét nhà mà tâm trí cứ mơ mơ màng màng không để tâm đến những thứ xung quanh nữa và cho đến khi
La Sơn đi lại lay lay cánh tay của mình thì cô mới trở về với thực tại .
" Gia Hân cô đang nghĩ gì thế" anh nghi hoặc hỏi khi thấy cô có chút phân tâm.
" Um tôi chỉ suy nghĩ về công việc của ngày mai mà thôi"
"À thì ra là vậy ,cô đừng nghĩ ngợi nhiều cứ làm hết sức mình là được "
"Vâng "
Sau khi nói chuyện xong xuôi thì hai người họ cũng đi vào trong ăn cơm .Suốt bữa ăn La Sơn cứ gắp đồ ăn mãi riết cho cô cũng cảm thấy ngại trong lòng .
"Cô ăn nhiều vào như vậy mới có sức đi làm "
"Ừm "
30 phút sau khi ăn cơm xong thì cô cũng đi rửa chén còn người đàn ông kia thủ đi ra vườn làm việc .
Thấm thoát vậy mà cô đã đi được 2-3 ngày rồi. Ngày mà cô dứt áo ra đi thì Gia Hân cũng có chút canh cánh trong lòng là cô lo sợ Bách Quân sẽ tìm được mình rồi cầm tù mình lại nhưng đã qua mấy ngày không thấy tin tức gì chắc có lẻ anh ấy đã bỏ cuộc rồi
Buổi chiều cô lấy quần áo đem vào nhà tắm giặt để cho ngày mai có quần áo mà đi làm . Hiện tại cô mong muốn có một khởi đầu mới ..
Lát sau cô đem quần áo ra sau nhà phơi rồi đi qua bên hông nhà hái một ít
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-yeu-nen-khong-the-kiem-soat/3613500/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.