Thấm thoát đã năm ngày trôi qua, Châu Uyển Đồng mấy hôm nay ở nhà cứ nhấp nhỏm đứng ngoài cửa đợi, cô chẳng biết rõ là bao giờ anh mới quay trở lại, cảm giác muốn nhìn thấy anh càng lúc càng lớn, khiến lòng cô cứ rạo rực như ai đang nhóm lửa trong đấy, dù khi gặp anh, cô chỉ được đáp trả bằng cái liếc mắt đầy khó chịu hay giọng nói lạnh tanh không chút cảm xúc, cô vẫn không ngưng nổi sự khát khao trong lòng. Phải chăng, cảm giác bây giờ cô dành cho anh đã khác hẳn lúc đầu?
Khiêm Dạ Hiên hiện giờ đang ở Pháp, mỗi ngày đều dành hơn hai mươi tiếng đồng hồ để làm việc, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Anh hệt như một cỗ máy, cắm cúi làm việc, đôi mắt không hề lộ ra chút mệt mỏi nào. Khiêm Dạ Hiên vẫn luôn như vậy, một thân một mình gánh vác mọi thứ, chẳng cần tới ai. Công việc ở đây đã sắp hoàn tất, tối nay anh sẽ lên máy bay quay về Lâm Thành. Anh ngồi ở bàn làm việc, bất chợt đưa mắt nhìn về phía xa, tựa như còn có thể thấy tòa nhà cao nhất ở Lâm Thành qua màn mây mờ kia, trong lòng có chút khác thường. Rốt cuộc là anh đang mong đợi điều gì chứ?
Kính Phong ở bên ngoài gõ cửa, thông báo với anh:
“Thưa giám đốc, chuyến bay của chúng ta sẽ xuất phát vào tám giờ ba mươi tối, những công việc còn lại tôi đã bàn giao lại cho bên đối tác xử lí rồi. Anh có muốn ra ngoài ăn chút gì không?”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-em-ma-tuong-tu/3012228/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.