Căn phòng lớn, hiện đại lại hoa mỹ. Dẫu thế, nhưng người được đặt ân ở lại đây, trong tâm lại chẳng chút khai hoa. Mạc Vũ buồn bã chỉ biết tựa người lên thành giường, vô vị đọc sách, một chân bị bó bột căn bản chẳng thể động đậy. Cô đơn mà cậu cảm nhận được, quả thật đúng luôn cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Tòa khách sạn cao cấp ấy, vậy mà chỉ có mỗi cậu ở, hắn ta ra tay quả thật rất hào phóng.
Chán nản lại cô đơn, cậu bắt đầu suy tư về mọi về và tất nhiên, những việc đó đều liên quan đến hắn: ( Hôm nay, anh ấy sẽ lại đến. Mình có phải nên chuẩn bị chút gì đó không? Mình đã bắt đầu xin xỏ những điều vô lý từ anh ấy mà nhỉ? Mình vẫn là nên nói xin lỗi về vấn đề đó…)
Đang chìm đắm trong mớ suy tư hỗn độn, thì tiếng mở cửa đã thành công kéo Mạc Vũ về với thực tại, cậu giật mình, theo quán tính nhìn về phía cửa phòng, lại bất ngờ khi phát hiện ra người đang nhìn cậu không phải Nhậm Thần.
Đứng ở ngoài cửa phòng, Lương Tiểu Phi mỉm cười nói: " Hửm? À, tôi dọa cậu sợ rồi à? "
Tìm lại chút ký ức mơ hồ, Mạc Vũ cuối cùng đã nhớ ra danh tính người trước mặt mình: " A! Cô là, vị tiểu thư đó."
Khẽ nghiêng đầu, Lương Tiểu Phi nhìn cậu thích thú: " Vẫn còn nhớ tôi à? Rất tốt nha~ cậu đúng là một ’ tiểu mỹ nhân ’ a~, chẳng trách. Chậc chậc! "
Mạc Vũ khó hiểu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-em-la-diem-sang/3570151/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.