Sau đêm hôm đó, hai ngày liên tiếp Nhậm Thần đúng giờ liền đến thăm Mạc Vũ, chỉ đơn thuần hỏi hang đôi câu rồi lại yên tĩnh mỗi người một khung trời riêng. Hắn mang hồ sơ đến chỗ cậu, cứ thế, hắn duyệt hồ sơ, còn cậu duyệt hắn!
Bị nhìn trộm mãi như thế, Nhậm Thần chỉ đành phải mở miệng, cắt ngang tâm hồn đang mơ mộng cùng ánh mắt chứa đầy sao, đang dán chặt lên người hắn từ nãy đến giờ kia: " Nghỉ ngơi đi, cậu định chờ tôi lên giường ngủ với cậu đấy à? "
Như mèo con bị phát hiện ăn vụng đồ, Mạc Vũ giật bắn người, hai má đỏ ửng vì ngượng: " Kh–không phải vậy… "
Nhậm Thần khẽ nhíu mày: " Vậy sao còn chưa chịu ngủ? "
Mạc Vũ cúi đầu, ấp úm nói: " Ch–chỉ là, ngày mai, ngày mai em có thể ra ngoài trong khoảng 4 tiếng được không ạ? "
Vừa nghe xong câu hỏi, không một giây nghĩ ngợi, hắn đã thẳng thừng từ chối: " Không được. "
Mạc Vũ mở to mắt, cậu vẫn cúi gằm mặt không nhìn hắn.
Biết người trước mặt này chính là ức đến nghẹn cả cổ, Nhậm Thần lại nhăn mặt nói tiếp: " Nhìn cậu xem, chân bó bột còn muốn đi đâu? "
Mạc Vũ mím môi, lại lí nhí tìm giải pháp: " E–em sẽ nhờ người khác đưa đi. Xin anh, chỉ ngày mai thôi ạ! Ngày mai thật sự rất quan trọng. "
Mạc Vũ tha thiết xin hắn, Nhậm Thần chỉ nhìn cậu khẽ nhíu mày, nhưng hắn vẫn không chút xao động nào. Bộ dạng bây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-em-la-diem-sang/3570150/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.