Dịch Ngạo Xuyên nổi giận đùng đùng, nhưng chưa đi được vài bước đã nghe thấy phòng y tế truyền đến âm thanh, giống như có đồ vật gì bị ngã xuống đất.
Trái tim anh treo lên, lập tức quay đầu chạy quay lại, gần như không đến một giây đã tiến vào phòng y tế.
Anh ta nhìn thấy Diệp Tình ngã nhào dưới đất.
Diệp Tình cũng không nghĩ đến Dịch Ngạo Xuyên lại quay trở lại, ngây ngốc nhìn anh ta, tay vẫn còn vươn giữa không trung để với thuốc trên bàn, trông rất giống con nai nhỏ đáng thương quỳ rạp trên đất, đặc biệt ngoan ngoãn lại đáng thương. Đôi mắt ấy còn thanh thuần hơn so với trời xanh sau khi được mưa gột rửa qua.
Dịch Ngạo Xuyên cơn tức giận ban nãy đã hết rồi, nhưng giờ lại có cơn tức càng lớn hơn. Anh ta nổi giận đùng đùng ôm lấy Diệp Tình đặt lên sô pha, trên miệng còn tức giận mắng:
“ cô bị ngốc hay sao hả, đi bộ cũng không biết đi sao?”
Diệp Tình mím môi, lầu bầu nói ; “ chân tôi đau..... không đứng vững....”
Trong bụng cô ấy tràn đầy ủy khuất.
Giọng nói dịu dàng mang theo ấm ức lại có vài phần mềm mại, kết hợp với khuôn mặt đáng thương, bất lực, quả thật khiến người ta muốn phạm tội mà, nhìn mà khiến tâm người khác có thể hòa tan một nửa.
Nhưng Dịch Ngạo Xuyên vẫn rất tức giận : “ chân đau chính là cần con mẹ nó bôi thuốc a”
Dịch Ngạo Xuyên đem tất cả đồ vật mang đến dúi vào lòng cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-co-ay/2599457/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.