Ở ngoài khu phố đi bộ, Mỹ Nguyệt đứng đợi anh đi lấy xe để đi về, tiện thể tay còn cầm cốc trà sữa nóng vừa được anh mua cho ung dung thưởng thức hương vị. Cô vừa tu cốc trà sữa vừa ngắm nhìn người qua đường, lơ đãng nhìn không có mục tiêu nào.
Tầm mắt Mỹ Nguyệt bỗng dừng lại trên một người đàn ông trung niên. Dáng vẻ người đó gầy gò, quần áo cũ kỹ, sờn rách, khuôn mặt hốc hác như đã chịu rất nhiều khổ sở.
Đứng ở khá xa nên Mỹ Nguyệt không biết ông ta đang có biểu cảm gì, chỉ nhìn thấy ông ta đang tiến về phía cô ngày càng gần. Mặt cô trắng bệch, lạnh toát, không chỉ vì cái lạnh thổi qua trong mùa đông mà còn là vì những suy nghĩ và ký ức đang tràn ngập trong đầu cô lúc này. Bàn tay đang cầm cốc trà sữa cũng run rẩy theo từng bước chân rút ngắn khoảng cách của người đàn ông kia.
Mỹ Nguyệt hy vọng chỉ là cô nhìn nhầm, hy vọng những điều cô nghĩ không thành thật ít nhất là trong khoảnh khắc này. Bàn tay siết chặt cốc trà sữa, trái tim lại đập liên hồi lo lắng như muốn rơi ra ngoài.
Người đàn ông kia tiến tới gần Mỹ Nguyệt, khuôn mặt của ông được hiện rõ lên trước mắt cô, trái tim thấp thỏm của cô hoàn toàn rơi xuống vực sâu, bàn tay đang cầm chặt cốc trà sữa cũng bị buông ra, lăn lóc dưới nền đất lạnh giá.
Tại sao ông ta lại ở đây? Tại sao lại đến tìm cô? Tại sao không để cô yên?
Mỹ Nguyệt run rẩy mở miệng đầy nghi hoặc kèm theo vẻ phòng bị.
“Tại sao ông lại ở đây?”
Người đàn ông run rẩy với cái áo mỏng manh trong tiết trời lạnh buốt, đôi mắt già nua nhìn cô vừa tội nghiệp vừa ân hận.
“Nguyệt à... bố.”
“Đừng gọi tôi.”
Lời còn chưa nói hết, Mỹ Nguyệt đã nói to chặn lại.
“Đừng gọi tên tôi.”
Không biết vì lạnh hay vì run sợ điều gì, cả người Mỹ Nguyệt run lên, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, không hề để ý lòng bàn tay đang đỏ lên.
Người đàn ông nhìn biểu hiện một mặt ghét bỏ của Mỹ Nguyệt thì chỉ biết im lặng, định mở miệng ra nói thì cố gắng nén lại cảm xúc, suy nghĩ kỹ lời nói rồi mới ngập ngừng buông lời.
“Bố mới ra tù tháng trước, có tìm cách để tìm con ở trường đại học... nhưng không tìm được. Bố qua thành phố này tìm công việc làm thêm. Hôm nay không ngờ lại gặp được con..”
Mỹ Nguyệt mất kiên nhẫn.
“Rốt cuộc ông muốn làm gì?”
Người đàn ông nhìn Mỹ Nguyệt, mất mát và đáng thương.
“Chỉ là... bố muốn con về cùng bố...
Mỹ Nguyệt cười lạnh, khinh bỉ lạnh lùng nói.
“Về? Về đâu cơ? Về cái nhà mà ông ngày nào cũng uống rượu? Hay là về kiếm tiền cho ông đi đánh bạc nốc rượu? Hay là về cho ông đánh đập đến khi ông thoả mãn thì thôi? Trần Văn Kha, ông còn mặt mũi nói tôi về?”
Trần Văn Kha nghe xong lời chế giễu của Mỹ Nguyệt trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi và đau khổ. Nhưng như thế thì sao. Ông không thể nào khiến những chuyện bản thân đã gây ra cho cô trở thành hư vô, ông chỉ có thể chấp nhận. Ông giờ đây căn bản không còn tư cách gì ở trước mặt cô nói những lời như xin tha thứ hay xin lỗi. Cô chắc chắn cũng chẳng muốn nghe ông nói.
Diệp Chính Thần đi lấy xe lái qua chỗ cô chờ thì thấy cô đang nói chuyện với một người nào đó mà anh không quen biết, trạng thái của cô hình như không đúng lắm. Anh vội đỗ xe bên lề đường, tiến lại cạnh cô, nghe được những lời cô vừa nói với Trần Văn Kha. Trong chốc lát, anh sững người, bước chân cơ hồ chậm lại vì những lời nói khiến anh nhói lòng kia. Cô rốt cuộc đã phải trải qua những gì?
Diệp Chính Thần tiến đến cạnh cô, nắm lấy tay cô, không để ý đến Trần Văn Kha mà chỉ quan tâm tâm trạng của cô lúc này, anh nhẹ nhàng nói.
“Về thôi em”
Vừa thấy anh, Mỹ Nguyệt như tìm được sợi dây cứu mạng trước vực sâu vạn trượng, cô nhanh chóng được thả lỏng tâm trạng một chút, khuôn mặt nhợt nhạt cố mỉm cười để anh không lo lắng. Anh cẩn thận chỉnh lại chiếc khăn quàng để cô đỡ lạnh hơn, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Hình ảnh ân cần chăm sóc của hai người lọt vào mắt Trần Văn Kha, lần đầu tiên ông nhìn thấy khuôn mặt yên bình và tươi sáng của con gái mình. Cô hạnh phúc như vậy càng khiến ông dâng trào cảm giác tội lỗi và dằn vặt, vì người làm cha như ông đến bây giờ mới biết con gái mình có một vẻ mặt như vậy. Ông rốt cuộc đã làm ra những chuyện không bằng cầm thú như thế nào với con gái mình?
Trần Văn Kha nhìn Mỹ Nguyệt rồi lại nhìn Diệp Chính Thần.
“Xem ra con sống rất tốt.
Ông thấy được con gái mình có người yêu thương như vậy, cảm giác tội lỗi trong lòng như được giảm nhẹ án phạt, cô vẫn có thể hạnh phúc như vậy thật là tốt.
Nhưng điều này đối với Mỹ Nguyệt không hề dễ nghe chút nào. Ông ta căn bản không hề biết để có được một bản thân của ngày hôm nay, cô đã phải nỗ lực và tranh đấu như thế nào. Ông ta cũng không thể nào biết được tất cả những hồi ức vốn dĩ phải luôn tốt đẹp của cô bị ông ta huỷ hoại một cách tàn nhẫn và độc ác như thế nào.
Bàn tay đang nắm chặt của Mỹ Nguyệt lại càng siết lại, cô lạnh lùng cười, giọng nói lạnh nhạt hơn bao giờ hết.
“Tốt? Đúng vậy... Tôi bây giờ sống tốt thì đã sao? Còn không phải ông ban cho sao? Nếu không phải ông khiến tôi gần chết thì họ cũng không đưa tôi về nuôi dưỡng như con gái ruột. Tôi có phải nên cảm ơn ông không? Hay là quỳ xuống xin tha như hồi trước tôi vẫn xin ông không đánh tôi nữa?”
Từng lời từng chữ khiến cả Trần Văn Kha và Diệp Chính Thần đều sững người, chết lặng trong không khí rét buốt. Mỹ Nguyệt quay phắt người, kéo theo Diệp Chính Thần đi về xe ô tô, để lại một mình Trần Văn Kha đứng dưới trời lạnh không nói lên câu nào, ánh mắt luôn dõi theo bóng hình của cô, vừa chua xót vừa tội lỗi. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi.
Diệp Chính Thần lái xe, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn qua để ý cô. Anh nhớ lại những câu nói cô nói vừa nãy, trong lòng anh nhiều nghi vấn về quá khứ của cô, nhưng đa phần là lo lắng và đau lòng cho cô gái nhỏ của mình. Cô không nói gì từ lúc lên xe, anh cũng yên lặng để cô bình tĩnh lại cảm xúc của mình,
bình tĩnh lái xe về nhà.
Bỗng Mỹ Nguyệt nắm lấy góc áo ở tay anh, giật nhẹ để anh để ý đến mình một chút. Anh vẫn chuyên tâm nhìn đường lái xe, một bàn tay đang cầm vô lăng bỏ ra để nắm lấy tay cô, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng hỏi cô.
“Sao thế em?”
Mỹ Nguyệt nhìn bàn tay đang nắm chặt của anh, giọng buồn rười rượi nói.
“Em không muốn về nhà...
Cô không muốn về nhà với khuôn mặt và tâm trạng tràn đầy phức tạp và rối bời như này. Mọi người trong nhà chắc chắn sẽ nhìn ra, cô không muốn để mọi người lo lắng. Nhưng cô lại không nghĩ ra lý do gì để không phải trở về nhà, chỉ có thể cầu cứu anh.
Diệp Chính Thần dừng xe trước đèn đỏ, quay qua nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô mà đau lòng, anh nhẹ nhàng nói.
“Thế anh đưa em về nhà anh nhé.”
Anh muốn đưa cô bé đáng thương của mình về nhà để cô được yên tâm, để cô không phải lo nghĩ quá nhiều vì những chuyện của quá khứ mà anh vẫn chưa được biết đến.
Màn đêm đang dần buông xuống, chiếc xe ô tô bon bon trên đường cao tốc...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]