Trong một góc của phố đi bộ, Mỹ Nguyệt tay chống hông, ánh mắt thẩm vấn còn có thêm phần hào hứng như nhặt được bảo bối. Cô nhìn Huyền Thanh đang đứng lảng tránh của mình, hỏi thẳng vào vấn đề.
"Đi họp câu lạc bộ? Ở phố đi bộ?"
Huyền Thanh giật thót, chột dạ.
"Nếu tao nói tao vô tình đi qua đây mày tin không?"
Mỹ Nguyệt nhếch miệng, trêu chọc.
"Ô, đi qua hả? Đi qua tận thành phố bên cạnh? Đi qua tới tận 2 tiếng rưỡi đi xe? Mày đi qua cũng nhiều đó ha?"
Huyền Thanh bất lực. Để ai bắt gặp không được cứ nhất thiết phải là cái con bé này trời. Số tôi đúng là khổ quá mà.
Huyền Thanh đỡ đầu, hỏi.
"Mày lại có ý định gì với tao đúng không?"
Cô quá hiểu Mỹ Nguyệt rồi. Nó sẽ lướt qua như không có chuyện gì nếu không có ý đồ gì khác, nhưng nó mà đến đây lại còn cố tình bắt gặp thế này, chắc chắn có bẫy.
Mỹ Nguyệt mỉm cười hì hì nói.
"Ý định gì đâu mà. Tao chỉ là định qua chào hỏi hai người, tiện thể quay lại cho ông với bố mẹ xem cùng, tiện thể kể về chuyện mày..."
Còn chưa nói hết Huyền Thanh đã chặn miệng Mỹ Nguyệt lại nói.
"Dừng. Nói đi. Bao nhiêu?"
Mỹ Nguyệt cười tươi, giơ ngón tay lên trước mặt Huyền Thanh.
"Ba tháng ăn."
Lâm Mỹ Nguyệt, mày thật sự dám mở miệng nha. Đòi một phát ba tháng ăn, là Huyền Thanh tao nhịn đói để bao mày ăn uống đúng không?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-anh-the-gioi-tran-ngap-may-man/3730999/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.