Buổi sáng chủ nhật luôn tươi đẹp và tràn ngập sức sống như vậy. Bình thường vào ngày này, Mỹ Nguyệt sẽ nằm trên giường, cuộn tròn trong chiếc chăn lông ấm áp, đến giờ ăn thì dậy, ăn xong thì lại ngủ.
Ngày chủ nhật nay Mỹ Nguyệt lại dậy sớm, tất bật chuẩn bị quần áo, đầu tóc, trang điểm nhẹ để ra ngoài. Hôm trước Diệp Chính Thần đã hứa đưa cô đi chơi. Đây còn là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của hai đứa sau khi xác định mối quan hệ.
Mỹ Nguyệt vừa hồi hộp vừa mong đợi buổi hẹn hò hôm nay. Cô còn cố ý chuẩn bị quần áo từ tối hôm trước, chọn đồ makeup trước, để hết lên bàn rồi mới đi ngủ. Cô còn nói trước với bố mẹ và ông nội từ hôm qua, nhận được sự phản đối đáng thương của bố Thịnh, sự đồng ý của ông nội và mẹ An. Đa số thắng thiểu số, cô được cho đi chơi một cách dễ dàng.
Hai người hẹn nhau gặp lúc 8 giờ. Mỹ Nguyệt chuẩn bị xong xuống nhà là lúc 7 giờ 55 phút, quyết định đi xuống luôn, anh thể nào cũng đến đợi cô rồi. Cô xuống nhà chào hỏi ông và bố mẹ rồi đi ra ngoài.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền trắng dài, bên trong là áo giữ nhiệt đen cao cổ, bên ngoài là áo dạ màu be dài đến gần đầu gối, quàng thêm cả chiếc khăn trắng, nhìn không khác người tuyết là mấy.
Cô ra ngoài cổng, quả nhiên đã nhìn thấy anh đợi cô ở ngoài. Anh luôn đến trước giờ hẹn nhưng không bao giờ nhắn tin cho cô trước giờ hẹn để giục cô, chỉ yên lặng đứng đó chờ đợi.
Mỹ Nguyệt chạy nhanh tới chỗ anh, anh dang rộng vòng tay mỉm cười. Cô chạy nhào vào lòng anh, hương thơm trên người anh hòà lẫn với mùi hương lạnh của mùa đông. Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ trong lòng anh lên hỏi.
"Anh đợi lâu chưa ạ?"
Diệp Chính Thần mỉm cười, vòng tay ôm ở eo cô kéo cô sát người anh, nhẹ nhàng hôn lên trán cô nói.
"Không lâu. Vào xe thôi em."
Mỹ Nguyệt gật gật đầu, ngồi vào trong xe của anh. Trong xe quả nhiên ấm áp hơn nhiều so với bên ngoài. Anh đóng cửa xe cho cô xong mới vòng qua ghế lái của mình, ngồi vào.
Anh với tay ra ghế đằng sau, lấy một túi lên, đưa cho cô.
"Đồ ăn sáng của em đây. Bánh bao và sữa nhé."
Cô cầm lấy túi đựng bánh bao còn nóng, sữa cũng có hơi ấm, anh quả nhiên chuẩn bị bữa sáng cho cô, cũng may lúc nãy mẹ An bảo cô ăn sáng cô không ăn. Đây gọi là tâm ý tương thông nè.
Đây cũng không phải lần đầu tiên cô và anh không cần nói mà cũng vẫn có chung suy nghĩ và hành động. Trước đây khi mới gặp nhau, dù là người khác hay bản thân cô hoặc anh đều không hiểu tại sao hai người lại có tài năng như vậy. Mọi người quen biết hai người còn trêu hai người như người tình kiếp trước, khiến cả hai đứa ngại ơi là ngại. Về sau quen rồi, hai đứa bị trêu cũng chẳng nói gì, như mặc nhận điều đó. Chỉ là thời gian không dài, rất nhanh một số sự việc xảy ra, không còn anh nữa, cái tài này cũng tự nhiên biến mất. Giờ anh quay về, ở bên cạnh cô, cả hai vẫn hiểu nhau như vậy, dù có qua nhiều năm như vậy cũng không thay đổi.
Mỹ Nguyệt vừa nhìn túi bánh bao suy nghĩ, khoé miệng lại không ngừng nhếch lên cười. Anh ở bên cạnh thấy vậy cũng cười theo cô, thắc mắc hỏi.
"Cười gì vậy em?"
Mỹ Nguyệt mỉm cười.
"Không có gì ạ. Anh ăn chưa ạ?"
Diệp Chính Thần khởi động xe, nói.
"Ữm anh ăn rồi. Em ăn đi cho nóng."
Cô gật gật đầu nhỏ, vui vẻ ăn bữa sáng mà anh chuẩn bị cho.
Bánh xe lăn đều, sau hai tiếng rưỡi ngồi xe, cả hai đã đến khu phố đi bộ. Đỗ xe xong, cả hai tay nắm tay bước vào khu phố, có rất nhiều người, nhiều gian hàng, khu vui chơi,...
Mỹ Nguyệt không thường đến nơi đông người nhưng vẫn khá thích thú với không khí ở đây vì có nhiều trò chơi và sự kiện mà mọi người tổ chức ở đây.
Hai người nắm tay nhau đi từ từ. Khu phố đi bộ có một bên là những dãy cửa hàng, trung tâm thương mại, một bên là hồ nước, ở giữa là đường đi chỉ cho người đi bộ, không cho bất cứ xe cộ nào vào.
Đi được một lát, bỗng nhìn thấy dáng người quen thuộc nào đó, đang bước đi thì đứng chững lại, mắt nheo nheo lại để nhìn cho kỹ dáng người phía xa mà mình để ý.
Diệp Chính Thần thấy cô đứng lại thì hỏi.
"Sao vậy em?"
Mỹ Nguyệt kéo tay anh lại, bảo anh cúi thấp người xuống, thì thầm hỏi trong tai anh.
"Anh nhìn hai người kia, có giống bạn anh và bạn em không?"
Anh nhìn theo ánh mắt cô, chăm chú nhìn kỹ rồi mới nói.
"Um, là họ đấy."
Mỹ Nguyệt gật đầu. Đó chắc chắn là Huyền Thanh và Trương Hoàng Nguyên không sai được. Cô bĩu môi lên án.
"Thế là Thanh dám nói với em là ra ngoài hoạt động câu lạc bộ. Giỏi lắm con bé này."
Nói xong cô nhìn qua Diệp Chính Thần, ranh mãnh như chú cáo nhỏ.
"Anh hiểu ý em mà đúng không?"
Anh thấy dáng vẻ muốn hành động của cô thì hiểu ra ngay, thâm tâm có phần không muốn nhưng thôi, cô thích là được. Dù có để người khác chịu tội thì anh cũng vẫn là nghe cô trước tiên.
Anh nhìn cô rồi gật đầu, cô cũng gật đầu theo. Cả hai vòng qua đường khác, đi đến chỗ Huyền Thanh và Trương Hoàng Nguyên, thần không biết quỷ không hay.
Mỹ Nguyệt đi tới đằng sau Huyền Thanh, a lên một tiếng để dọa người. Trái tim nhỏ bé của Huyền Thanh bị hù cho nhảy lung tung, quay ngoắt lại định mắng người thì nhìn thấy Mỹ Nguyệt. Cả khuôn mặt Huyền Thanh lập tức cứng lại, nụ cười trở lên ngượng ngùng, bàn chân còn mất thăng bằng ngả người ra sau.
Trương Hoàng Nguyên thấy vậy định đỡ lấy cô thì bị Diệp Chính Thần từ đâu chui ra, một tay khóa cổ lôi đi không chút thương tiếc. Động tác nhanh gọn, dứt khoát, như được bàn bạc từ trước.
Cặp đôi tâm ý tương thông chúng tôi đã ra tay thì không có lý nào các người có thể thoát được.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]