Mỹ Nguyệt ngồi thẫn thờ. Bên cạnh vang lên tiếng gọi lo lắng của Diệp Chính Thần mấy lần liền cô mới hoàn hồn.
Anh lo lắng hỏi.
"Em sao vậy? Không khỏe sao?"
Sức khỏe của Mỹ Nguyệt trong ký ức của anh vẫn luôn không tốt, thường thấy cô sốt nhẹ hoặc ho, anh hỏi nguyên nhân nhưng cô không muốn nói nên anh cũng ép hỏi. Cô hôm nay có vẻ hơi lạ, nên anh nghĩ cô vẫn giống trước đây, thân thế luôn đột nhiên không khỏe.
Mỹ Nguyệt tỉnh táo lại, thấy mình đang ngồi cạnh anh trong xe ô tô, xe đã dừng ở trước cửa nhà họ Lâm. Cô không hề để ý anh đã đưa cô về nhà từ bao giờ, cô quay qua mỉm cười an ủi anh.
"Em không sao đâu anh. Chỉ là bài luận cuối khóa em vẫn chưa nghĩ ra nên mất tập trung chút thôi ạ."
Diệp Chính Thần thấy Mỹ Nguyệt nói vậy thì cũng gặng hỏi thêm nữa, xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng nói.
"Mai là cuối tuần, anh đưa em đi chơi nhé?"
Nghe đến được đi chơi, mắt cô sáng lên hẳn, long lanh mong chờ như đứa trẻ.
"Đi chơi ạ? Được ạ. Mình đi đâu ạ?
Diệp Chính Thần đưa cho cô ảnh của một khu phố đi bộ mới mở của thành phố bên cạnh, đi đến đó mất khoảng hai tiếng rưỡi bằng ô tô. Cô lướt nhìn những bức ảnh review về phố đi bộ, cảm thấy khá thích, vừa xem vừa chỉ anh những chỗ muốn đi, nói chuyện không ngừng. Dường như những lo lắng và sợ hãi của cô tan biến hết vào cái không khí lạnh của bầu trời mùa đông.
Anh mỉm cười, nghe cô nói thỉnh thoảng lại ừm một tiếng đáp lại cô.
Một lúc sau cô mới trả điện thoại cho anh, mong chờ ngày mai được đưa đi chơi.
Mà khoan... Hoàng My? Chủ bài review mà Diệp Chính Thần đưa cô xem lại là con gái? Anh xem bài viết của con gái? Người khác thì có thể coi là bình thường nhưng người nói cho cô biết là anh mà? Diệp Chính Thần từ bao giờ biết được những chỗ đi chơi như này rồi? Anh còn xem bài viết của con gái đưa cô xem nữa? Mặt trời mọc đằng
"Sao anh biết mấy chỗ đi chơi như này? Ai dạy anh?"
Diệp Chính Thần không phải là người hay tìm hiểu những điều về chỗ đi chơi cho người yêu như này, cũng không biết tìm như nào cho phù hợp. Nay anh lại có thể giới thiệu cho cô một chỗ đi chơi như này, chắc chắn không bình thường. Cô đoán chắc rằng có người đang chỉ anh, cô phải moi bằng được ra để còn phòng bị trước, không thể để anh bị dạy hư được. Rào chăn bảo vệ bạn trai của cô không phải dạng đùa được đâu.
Diệp Chính Thần ngại ngùng thấp giọng nói.
"Là thằng Minh."
Tần Chính Minh!!!
Quả nhiên là anh! Anh dám lén lút dạy bạn trai em những cái này.
Bảo sao cô vừa hỏi Diệp Chính Thần đi đâu chơi, anh đã nói được luôn, còn đưa cô xem rất nhiều bài review của người từng đi, lại còn là toàn của con gái.
Chuẩn bị bài vở đầy đủ như này, không hổ là học sinh xuất sắc.
Tần Chính Minh, em ghim anh chắc rồi.
Lúc này Tần Chính Minh đang ngồi văn phòng làm việc, đột nhiên hắt xì hơi túi bụi...
Mỹ Nguyệt nghiêm mặt.
"Không được học anh ấy nữa. Anh sẽ bị học thói hư đó."
Lời dạy bảo của Mỹ Nguyệt vừa có chút bất mãn vừa có chút bực bội, anh ngoan ngoãn gật đầu, mỉm cười, tiến tới hôn lên trán cô, đảm bảo.
"Um. Không học nó. Vậy... em dạy anh?"
Mỹ Nguyệt nghiêng đầu.
"Hứ! Học phí của em rất đắt. Anh trả nổi không?"
Anh mỉm cười lấy chiếc ví da trong túi áo ra, mở ra lấy thẻ ngân hàng để vào tay cô.
"Tiền học phí."
Mỹ Nguyệt cầm cái thẻ ngân hàng trên tay mà có hơi sững sờ.
Đây là thẻ của giám đốc của một công ty lớn đó! Trong này phải có bao nhiêu con số trời?
Cảm giác trách nhiệm ập tới, cô đặt lại vào tay anh nhưng bị anh để lại. Thôi thì... anh đã đưa thì em cầm hộ anh vậy. Cô tự hứa với bản thân, dù người có mất cũng không thể để cái thẻ bạc tỉ này của anh mất được
Vui vẻ được cầm thẻ giá trị ngất trời trong tay, Mỹ Nguyệt ngắm nghía mãi, chào anh để vào nhà rồi vẫn còn ngắm mãi không thôi.
Đây có được coi là anh đã đem quỹ đen của mình cho cô không? Vậy về sau anh tiêu bằng cái gì?
Vừa nằm lăn lóc trên giường vừa nghĩ, cô dứt khoát lấy điện thoại ra nhắn cho anh.
"Anh đưa thẻ của anh cho em rồi, thế anh tiêu tiền kiểu gì?"
Diệp Chính Thần nhắn lại ngay.
"Chỉ đành nhờ bạn gái mỗi tháng cho anh tiền tiêu vặt để dùng thôi."
Này khác gì chồng đưa tiền cho vợ cầm, rồi đợi vợ cho tiền tiêu mỗi tháng?
Bậy. Nghĩ gì vậy Lâm Mỹ Nguyệt? Mày chưa gì đã muốn gả đi thế rồi sao? Con gái con đứa phải biết giữ liêm sỉ chút chứ.
Liêm sỉ là để dùng với người ngoài thôi. Anh là bạn trai cô chứ đâu phải người ngoài. Cứ mạnh dạn mà cầm tiền đi. Cuộc đời mấy ai cầm được đống tiền lớn như này.
Diệp Chính Thần vừa nhắn vừa cười với màn hình điện thoại, khiến Tần Chính Minh ngồi bên cạnh nhìn thấy ghét, kiếm có đuối con người có tình yêu kia đi.
"Vị giám đốc đẹp trai có tình yêu kia ơi, anh vừa phải thôi. Miệng cười sắp rách đến nơi rồi kìa. Anh không bận sao? Về làm việc đi chứ, công ty cần anh, đất nước cần anh, tôi không cần anh. Mời đi giùm."
Diệp Chính Thần nhắn tin xong, ngẩng đầu lên khẽ cười.
"Mấy bài viết hôm trước mày gửi tao rất có tác dụng."
Tần Chính Minh nhớ ra mấy bài mà mình gửi cho Diệp Chính Thần về khu phố đi bộ, với mấy lời khuyên của một chuyên gia như anh về tình yêu, và sự trải nghiệm của những mối tình trước đó đúc kết được.
Tần Chính Minh ngước mặt kiêu ngạo.
"Hehe, đương nhiên là có tác dụng rồi. Tao mà lại, tao nói mày biết..."
Diệp Chính Thần cắt ngang.
"Nguyệt biết là mày dạy tao rồi. Còn bảo tao không được chơi với mày nữa."
Nghe lời nói ấy như nghe sét đánh bên tai. Tần Chính Minh chết lặng, nhìn dáng vẻ ung dung của Diệp Chính Thần. Tên này chắc chắn đem mọi tội lỗi đổ lên đầu anh. Quan trọng là Mỹ Nguyệt biết chuyện anh lén dạy cho
Diệp Chính Thần mấy cái này, không biết con bé có ghim anh không.
Thôi thì chết sớm đầu thai sớm. Tần Chính Minh gửi tin nhắn qua cho Mỹ Nguyệt. Anh chỉ nhận lại được dòng thông báo.
Bạn đã bị người này cho vào danh sách đen. Bạn không thể gửi tin nhắn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]