🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Thời gian chẳng mấy chốc đã là những tháng cuối năm, không khí ở thành phố cũng lạnh hơn khi vào đông, người người đã bắt đầu mặc áo khoác dày, khăn quàng cùng nhiều đồ giữ ấm khác. Sinh viên thường trêu nhau trong mùa đông này có người yêu để ôm thì còn ấm hơn là mặc áo hay đeo găng tay. Trước đây, Mỹ Nguyệt cũng chẳng để tâm mấy điều này, vì bản thân mình cũng không có, hà tất phải để ý người ta nói gì.

Năm nay, Mỹ Nguyệt được chính thức cảm nhận cảm giác ấm áp trong mùa đông là như thế nào. Một người sợ lạnh như cô vào mùa đông luôn trong tình trạng chui trong chăn không ra ngoài, trừ khi đi học. Ăn cơm hay học bài ở nhà cũng là ở trong chăn, không thể rời xa nửa bước. Ra ngoài còn càng khoa trương hơn, cô mặc rất nhiều tầng áo bên trong, bên ngoài còn có một cái áo khoác phao lớn, nhìn không khác gì một quả bóng biết đi.

Diệp Chính Thần đến đón Mỹ Nguyệt đi học, nhìn thấy bộ dạng tròn trịa như quả bóng của cô thì bật cười, bị cô lườm một cái mới ngừng lại, chỉnh chiếc khăn quàng trên cổ cho cô rồi cả hai mới ngồi vào xe để đến trường.

Trong trường, môn học của Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh cũng gần xong, có thể được nghỉ ở nhà để chuẩn bị bài luận tốt nghiệp. Trong thời gian đó, sinh viên bọn họ có thể đi làm thêm để lấy kinh nghiệm hoặc chuyên tâm làm điều gì đó mình thích. Lớp học sôi nổi bàn tán về chuyện này, mỗi người có một kế hoạch riêng.

Huyền Thanh đang chăm chú nhìn điện thoại, quay qua đặt đầu lên quả bóng tròn Mỹ Nguyệt đang cuộn tròn trên ghế hỏi.

"Học xong mày định luyện đàn tiếp để thi hả?"

Mỹ Nguyệt đang rúc đầu trong đống khăn quàng cổ, ngó ra vừa nghĩ vừa nói.

"Ừm, chắc vậy. Năm nay nhiều thời gian luyện đàn mà."

Huyền Thanh vẫn nhìn điện thoại, kéo Mỹ Nguyệt lại gần thì thầm gì đó. Nghe xong Mỹ Nguyệt to mắt ngạc nhiên.

"Uầy... lợi hại nha. Vậy cũng được hả? Ông với bố biết không?"

Huyền Thanh cười ranh mãnh.

"Đương nhiên... không biết. Để hai người họ biết thể nào cũng không cho tao đi. Đợi kết quả có rồi, nói với họ cũng không muộn."

Này gọi là "tiền trảm hậu tấu" nè. Con bé này đúng là càng ngày càng xấu rồi.

Cả hai ngồi thì thầm to nhỏ, nhìn như đang âm mưu chuyện gì bí mật không thể để người thứ ba biết vậy. Đang trong quá trình bàn bạc thương lượng thì Huyền Thanh bị gọi đi họp câu lạc bộ. Người vừa đi chưa được bao lâu thì Huyền Thanh đã nhắn tin cho Mỹ Nguyệt ra cổng trường nhận đồ đặt trên mạng cho con bé.



Con người Mỹ Nguyệt chỉ muốn yên tĩnh rúc trong phòng không muốn ra ngoài trong cái thời tiết lạnh buốt này phải đấu trí mãi mới lững thững, bước từng bước ra cổng trường.

Mỹ Nguyệt đến cổng trường, ngó mặt vào trong phòng của bác bảo vệ, lễ phép chào hỏi.

"Cháu chào bác ạ. Cháu đến lấy hàng vừa mới ship đến ạ."

Bác bảo vệ nhìn một thân như quả bóng tròn của Mỹ Nguyệt thì khẽ mỉm cười, hiền lành nói.

"Cháu vào đây cho đỡ lạnh đã. Hàng ship của cháu tên gì thế?"

Mỹ Nguyệt rụt cổ, rụt tay hết vào trong áo khoác, bước vào trong phòng nhưng cũng chỉ đứng cạnh cửa, mỉm cười trả lời bác bảo vệ.

"Dạ, Lâm Mỹ Nguyệt ạ.”

Huyền Thanh và Mỹ Nguyệt có một thói quen đặt hàng về trường hay về nhà đều lấy tên Mỹ Nguyệt, nói là dễ tìm dễ nhớ vì tên hay. Mỹ Nguyệt cảm thấy lý do này không đúng lắm nhưng cũng không nói được không đúng ở chỗ nào, nên cũng thuận theo, dần dần trở thành thói quen của cả hai đứa.

Bác bảo vệ vừa nghe tên đã cầm lấy cái hộp giấy trên góc bàn, đưa qua cho Mỹ Nguyệt.

"Của cháu đây đúng không?"

Mỹ Nguyệt nhận lấy hộp giấy kiểm tra thông tin giao hàng được in trên hộp rồi mỉm cười cảm ơn bác bảo vệ, rồi quay người định rời đi thì bác bảo vệ chợt nhớ ra.

"À, cháu có quen một người đàn ông trung niên nào tên là Trần Văn Kha không?"

Mỹ Nguyệt cứng người, ánh mắt trong chốc lát lập tức trống rỗng, cả người cô lạnh toát, cứng đờ, như bị trúng huyệt. Cô đứng im bất động, không nói năng gì, đôi mắt vô hồn, khiến bác bảo vệ phải gọi mấy lần mới tỉnh táo lại.

Cô ngập ngừng hỏi lại bác bảo vệ.



"Sao bác... lại hỏi thế ạ?"

Bác bảo vệ thấy cô phản ứng lại thì nghĩ không có chuyện gì đặc biệt, giải thích.

"À, là như này. Mấy hôm trước có một người đàn ông đột nhiên đến cổng trường mình, nhìn vào bên trong mãi mà không vào. Bác lại gần hỏi thì biết ông ta đến tìm con gái, bác mới bảo ông ta để lại tên mình với tên con gái. Ông ta nói ông ta tên là Trần Văn Kha, còn con gái ông ta thì ông ta chỉ nhớ con bé tên là Nguyệt, còn họ gì hay tên như thế nào thì ông ta không nhớ nữa..."

Từng lời từng chữ của bác bảo vệ càng khiến Mỹ Nguyệt sợ hãi hơn, tay nắm chặt hộp giấy trong tay, trái tim như thắt lại không thể thở được. Đã bao lâu rồi cô mới lại trải qua cái cảm giác sợ hãi và lo lắng tột độ như vậy.

Bác bảo vệ nói tiếp.

"Bác vừa nghe thấy tên cháu thì liền nhớ ra ông ta, nên mới hỏi cháu xem cháu có biết không."

Mỹ Nguyệt không hề do dự trả lời dứt khoát.

"Cháu không quen biết ạ."

Bác bảo vệ nghe vậy chỉ nghĩ rằng cô đang trả lời suy nghĩ của mình, không hề có ý gì khác nên gật đầu bỏ qua không hỏi thêm chuyện gì nữa. Bác lại nhìn vẻ mặt trắng bệch của Mỹ Nguyệt thì lại nghĩ là vì cô ở bên ngoài lâu lạnh quá nên mới vậy bèn giục.

"Được rồi, cháu mau trở về lớp đi cho đỡ lạnh."

Mỹ Nguyệt gật đầu, chào bác bảo vệ rồi mới quay người chạy về hướng lớp học.

Bước đi của cô trên hành lang vừa vội vã vừa tràn đầy lo lắng. Người đàn ông đó tại sao lại đi tìm cô? Tại sao ông ta biết được nơi này? Ông ta rốt cuộc muốn làm gì? Ông ta không chịu buông tha cho cô sao? Tại sao? Tại sao?

Tại sao...

Trái tim Mỹ Nguyệt càng quặn lại, đôi mắt trở nên vô hồn như khi nghe thấy cái tên kia, bước chân chững lại trên hành lang phòng học, không hề nghe được âm thanh xung quanh mà trong đầu tràn chỉ tràn ngập những cảnh tượng đã qua..
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.