Không gian yên tĩnh trong phòng làm việc của Diệp Chính Thần khiến cả anh và Mỹ Nguyệt đều nghe được hơi thở và cảm nhận của nhau. Anh đứng nhìn cô chăm chú, thấy dáng vẻ nửa giận nửa đùa của cô vô cùng đáng yêu, vừa tinh nghịch vừa buồn cười. Đôi môi anh cũng vì thế mà đã nâng lên nở nụ cười từ bao giờ, đến bản thân anh cũng không phát hiện ra.
Diệp Chính Thần tiến đến sát cô, cười nhẹ.
"Nam nữ thụ thụ bất thân?"
Anh vừa nói vừa tiến lại gần cô từng bước, cả dáng người to cao che khuất cô. Mỹ Nguyệt theo đà lùi về sau, giữ quan điểm như lời vừa nói ra, không muốn thay đổi, đôi má hồng hào lại phùng lên vì giận dỗi, quay mặt qua một bên nhất định không nhìn anh. Cô biết chắc mình mà nhìn anh thể nào cũng không cưỡng lại được cái nhan sắc yêu nghiệt kia, nên đành để mắt không thấy tim không phiền.
Thấy Mỹ Nguyệt không định nhìn mình, Diệp Chính Thần cúi người xuống, ôm bổng cô lên rồi đặt xuống bàn làm việc của mình. Động tác vừa nhanh vừa dứt khoát, lại còn rất thuần thục. Mỹ Nguyệt đột ngột bị ôm lên thì không kịp phản ứng, mới chỉ a lên một tiếng, tay theo phản xạ vòng qua cổ anh, sau đó đã thấy mình ngồi ở trên bàn làm việc của anh rồi.
Bây giờ anh còn thấp hơn cô, đỉnh đầu anh chỉ cao đến ngang tầm mắt cô, cảm giác vừa mới mẻ vừa thú vị.
Nhưng cô nhanh chóng lấy lại dáng vẻ còn đang giận dỗi của mình, tay rút từ cổ anh ra khoanh trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc chất vấn.
"Anh làm gì?"
Diệp Chính Thần cười nhẹ, nghiêng đầu qua tầm mắt của cô rồi mới nói.
"Dỗ em đó."
Mỹ Nguyệt lại quay đầu qua bên khác, mắt kiên định không nhiễm bụi trần như người xuất gia.
"Anh làm gì sai mà phải dỗ em?"
Diệp Chính Thần vẫn cười, biết cô muốn nghe gì, thuận theo đó mà giải thích với cô.
"Cô ta là ai anh thật sự không biết. Anh không ngờ cô ta dám nói với em như thế. Sẽ không có lần sau nữa đầu.
Đừng giận nữa nhé?"
Mỹ Nguyệt lúc này mới nhìn Diệp Chính Thần, khuôn mặt còn phụng phịu, im lặng không nói gì mà chỉ nhìn anh.
Cô đương nhiên biết anh không biết cô ta là ai, chỉ là muốn nghịch chút thôi, không ngờ anh lại nghiêm túc giải thích với cô.
Anh làm như này khiến cô có chút chột dạ, hơi cảm thấy có lỗi vì cô là người mở cửa cho cô nhân viên đó đi vào.
Mỹ Nguyệt vòng tay qua cổ Diệp Chính Thần, mỉm cười tươi tắn như chưa có chuyện gì xảy ra, giải thích lại với anh.
"Không sao không sao mà. Em không có giận. Là em để cô ta vào đây đó. Em ngồi một mình trong này làm bài không được, mãi không nghĩ ra được gì nên em chán quá. Đúng lúc cô ta đến, em liền mời cô ta vào nói chuyện chút, ai ngờ cô ta lại nói những lời đó."
Diệp Chính Thần nhìn dáng vẻ cười trừ giải thích thì nhận ra ngay con mèo nhỏ này nói là mời người ta vào nói chuyện, thực chất là mời vào để trêu chọc rồi tìm niềm vui thôi. Con mèo nhỏ học điều xấu rồi.
Nhưng cũng chẳng sao, có học nhiều điều xấu hơn nữa, anh cũng nuôi được. Cứ để cô nghênh ngang bao nhiêu tùy thích, anh sẽ bảo vệ và dung túng cho cô hết mực.
Diệp Chính Thần mỉm cười, nhẹ nhàng thơm lên đôi má hồng của cô, mỉm cười.
"Ữm, anh biết."
Anh vậy mà dám tập kích cô? Chưa chuẩn bị gì đã hôn lén người ta...
Mỹ Nguyệt không chịu thua, đôi tay đang vòng sau cổ anh kéo lại, cô hôn lên môi anh một cái chụt rồi nhanh chóng tách ra, mỉm cười tươi rói như không có chuyện gì xảy ra.
Anh ngơ người mất giây nhìn Mỹ Nguyệt, bàn tay nâng lên ôm lấy gáy cô ép sát vào người mình, đôi môi anh nhanh chóng chạm đến môi cô, mềm mại và ngọt ngào. Anh từ từ chiếm lấy từng hơi thở, từng hương thơm và vị giác của cô, vừa dịu dàng vừa ân cần, không hấp tấp, vừa để cô làm quen, vừa để cô đáp lại anh. Nụ hôn của anh trìu mến là thế, nhưng cũng rất lâu, phải đến lúc cô không còn chút dưỡng khí nào, anh mới từ từ buông cô ra. Chỉ để cô vội vàng hô hấp một chút, anh lại tiến tới, không nói không rằng, cứ không ngừng lấy đi chút không khí mà cô vừa có. Cảm giác như nụ hôn của anh không bao giờ kết thúc...
Không biết qua bao lâu, Diệp Chính Thần mới tách khỏi môi cô. Bờ môi được bôi son đỏ gạch của cô giờ bị anh hôn đến không còn tí son nào, ngược lại hình như có chút sưng lên, đôi môi vẫn đỏ như lúc đang bôi son. Hơi thở của hai người đều dồn dập, vội vã rơi vào trầm luân.
Diệp Chính Thần ngắm nhìn môi cô bị anh hôn đến đỏ lên thì đưa tay xoa nhẹ, kiểm tra xem cô có sao không. Mỹ Nguyệt cũng nhìn thấy đôi môi anh hôn cô, trên đó còn vương lại màu son của cô.
Cô lấy tay quẹt đi vết son trên môi anh, giọng nói khẽ khàng như nói thầm.
"Anh ăn son có ngon không?"
Diệp Chính Thần mỉm cười, để cho cô tùy tiện lau đi vết son trên gương mặt mình, nhẹ nhàng nói.
"Ừm, rất ngọt."
Mỹ Nguyệt ngại quá hóa thẹn, đấm nhẹ vào ngực anh, lực tay cô chỉ như nắm tay mèo con khẽ cào, phùng má không cho anh nói nữa.
"Đây là cách anh dỗ em đó hả?"
Diệp Chính Thần mỉm cười gật đầu, Mỹ Nguyệt không phục, quay đầu qua chỗ khác.
"Hứ, đừng tưởng thế là dỗ được em. Em mới không vì được hôn mà hết giận đâu."
Nghe giọng nói vừa dỗi vừa đáng yêu của cô, Diệp Chính Thần bất giác mỉm cười, anh đưa tay nắm nhẹ cằm cô quay qua đối mặt với anh, mỉm cười nói.
"Thế sao? Vậy thêm lần nữa?"
Vừa nói xong anh đã tiến lại sát môi cô. May là Mỹ Nguyệt nhanh chóng phòng thủ, đưa tay chặn môi anh lại, lúng túng nói.
"Không... không cần nữa... Em không có giận mà..."
Cả hai nhìn nhau bật cười, câu chuyện chính thức khép lại...
Nếu bạn gái dỗi mà hôn một lần chưa hết thì chỉ có hai khả năng, một là kỹ thuật của bạn trai quá kém, hai là vẫn không đủ. Cứ thêm lần nữa hoặc vài lần nữa là được rồi. Giữa người yêu với nhau không có chuyện gì mà không thể giải quyết được, chỉ là phải xem cách giải quyết có đúng hay không. Chúc mọi người thành công!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]