Bước chân Mỹ Nguyệt nhanh chóng chạy ra ngoài, ngó đông ngó tây tìm hình bóng của Diệp Chính Thần. Bước đền gần ngã rẽ, anh đã đứng đó đợi cô từ bao giờ, vẻ mặt điềm nhiên, nhìn thấy cô thì sáng bừng lên, mỉm cười nhẹ nhàng. Cô cười rạng rỡ, chạy nhào vào lòng anh, úp mặt vào trong lồng ngực đang dang ra chào đón mình, hưởng thụ mùi hương thoáng mát mà chỉ trên người anh mới có.
Diệp Chính Thần ôm trọn lấy cô trong vòng tay mình, người cô nhỏ bé được anh bọc lấy trong lòng, anh cảm thấy cô thật mong manh, không dám siết chặt tay.
Mỹ Nguyệt ôm eo anh, ngẩng đầu lên hỏi.
"Sao anh lại đến đây vậy ạ?"
Diệp Chính Thần nhẹ nhàng, xoa đầu cô nói.
"Đến đón em đi nhận quà."
Mắt cô bỗng chốc sáng bừng lên, chân nhỏ nhảy lên mấy lần, kích động hỏi lại.
"Thật ạ? Quà đâu ạ?"
Diệp Chính Thần mỉm cười, bình tĩnh tâm trạng của cô lại nói.
"Đi rồi em sẽ biết."
Gì mà phải thần bí vậy nhỉ? Quà thôi mà anh cũng phải làm cho bí mật đến vậy luôn hả?
Hai người nhanh chóng lên xe, Diệp Chính Thần chở cô đi lấy quà, dọc đường nhiều lần bị Mỹ Nguyệt gặng hỏi nhưng anh vẫn là nhất quyết không hé răng nửa lời. Miệng cũng kín thật đấy.
Đi tầm 15 phút, anh dừng xe trước một khuôn viên lớn. Cả hai cùng xuống xe, Mỹ Nguyệt vừa nhìn xung quanh vừa hỏi.
"Chỗ tràn ngập mùi tiền này là chỗ nào ạ?"
Anh bật cười, xoa đầu cô giải thích.
"Là một khu nghỉ dưỡng anh đầu tư, mới hoàn thành xây dựng, còn chưa chính thức đi vào hoạt động."
Mỹ Nguyệt ồ lên ngưỡng mộ. Đây chính là cảm giác của người có tiền, đầu tư gì mà cả một khu dài mấy km?
Đúng là không muốn có tiền cũng khó.
Diệp Chính Thần dẫn cô tham quan một vòng, điểm cuối cùng là khu vườn rộng lớn của nơi này. Anh còn tạo cảm giác thần bí, bịt mắt cô lại bằng tay mình từ đằng sau, để cô từ từ tiến thẳng tới.
Đến nơi, anh từ từ bỏ tay ra, để cô mở mắt ra nhìn.
Mỹ Nguyệt choáng ngợp với khung cảnh trước mắt.
Chính diện được trang hoàng khung chữ "Happy birthday", xung quanh là dây đèn led lấp lánh, trên đường đi còn có những cột bong bóng, trên đó là chữ và một hộp quà.
Mỹ Nguyệt đứng nhìn trong bất ngờ, không hề có ý định di chuyển, Diệp Chính Thần thấy vậy thì ở bên cạnh xoa nhẹ đầu cô nhắc nhở.
"Nguyệt, đi nhận quà của em đi nào."
Cô lúc này mới lấy lại cảm xúc, tiến lên phía trước để nhận lấy phần quà mà anh nói đã chuẩn bị cho mình.
Bước đến cột bong bóng đầu tiên, cô thấy một hộp quà và một tấm thiệp bên cạnh. Trên đó là nét chữ của anh, được anh cẩn thận và trân trọng viết lên.
"Năm đầu tiên không bên cạnh em.
Đây không phải là năm đầu tiên tôi ở một mình, nhưng đây là năm đầu tiên tôi không ở cạnh em, năm đầu tiên không thể cùng em trải qua sinh nhật của em. Chúc em có một sinh nhật vui vẻ, tuổi mới sẽ mang tới cho em nhiều điều may mắn và hạnh phúc hơn. Tôi nhớ em."
Đây là...
Mỹ Nguyệt nhìn tấm thiệp, rồi lại nhìn 5 cột bóng thành hàng chéo nhau, trong lòng lóe lên suy nghĩ bất ngờ, cô vội bước tiếp lên cột bóng thứ hai. Trên đó vẫn là một món quà cùng với tấm thiệp.
"Năm thứ hai không bên cạnh em.
Lại trải qua một năm nữa đến sinh nhật em. Không biết em một năm qua có ổn không? Tôi thì không hề ổn, vô cùng nhớ nhớ em. Chúc em năm nay thật hạnh phúc, thành công trong học tập, gặp nhiều may mắn. Tôi vẫn luôn nhớ em."
Đôi mắt Mỹ Nguyệt lúc này đã bị một màn nước che mờ, sống mũi cay xè, trong lòng nhói lên vì đau, bàn tay nắm chặt tấm thiệp của anh, bước tiếp.
"Năm thứ ba không bên cạnh em.
Chúc mừng sinh nhật em. Năm nay tôi đã dùng tất cả mọi công việc, mọi thứ mới mẻ nơi xa lạ này để làm tê liệt bản thân, để quên đi nỗi nhớ em. Kết quả không tốt như tôi mong đợi, tôi vẫn là nhớ em. Không thể ngừng nhớ em."
Trong lòng Mỹ Nguyệt lại nhói đau hơn ban nãy, không kìm được nước mắt nữa mà rơi xuống hai bên gò má.
Nhưng cô vẫn muốn xem tiếp, cô phải biết được, anh đã trải năm năm không cạnh cô như thế nào.
"Năm thứ tư không bên cạnh em.
Sinh nhật em lại đến nữa rồi. Chúc em một tuổi mới thật hạnh phúc. Không biết đến bao giờ tôi mới có thể gặp lại em. Tôi thật sự, thật sự... nhớ em..."
Cô nhanh chóng bước nhanh đến cột bóng cuối cùng, đọc nốt tấm thiệp.
"Năm thứ năm không bên cạnh em.
Chúc em một ngày sinh nhật thật vui vẻ. Tôi... nhớ em nhất nhiều."
Mỹ Nguyệt ôm chặt những tấm thiệp của anh trong lòng, vừa ôm vừa khóc nức nở
Đây quả nhiên là quà sinh nhật trong năm năm xa cách mà anh dành cho cô. Năm năm, anh một nơi cô một nơi, vậy mà anh vẫn chuẩn bị quà cho cô. Lời nhắn trong thiệp của anh càng ngày càng ngắn, giống như anh không còn sức lực để viết tiếp nữa vậy. Anh hẳn đã rất mệt mỏi để vật lộn với niềm nhung nhớ xa cách ấy.
Hoá ra anh cũng giống cô, cũng đau khổ khi phải rời xa đối phương, cũng dùng mọi cách để bản thân tạm thời quên đi người kia, nhưng kết quả lại không tài nào quên được, cũng không cách nào đem những lời này nhớ thương gửi đi.
Cô ôm chặt những tấm thiệp, khóc đến mức khiến anh cũng đau lòng. Anh ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi cô. Nhưng cô vẫn không thể ngừng khóc, trái tim như bị hàn ngàn lưỡi dao cứa qua, khó chịu đến không thở nổi.
Vừa khóc cô vừa nói.
"Em... xin lỗi... xin lỗi anh..."
Diệp Chính Thần mỉm cười, khẽ để cô rời khỏi ngực mình, nhìn khuôn mặt giàn giụa nước mắt của cô, đau lòng, lau nước mắt cho cô anh nhẹ nhàng nói.
"Không phải lỗi của em mà, không cần xin lỗi anh."
Mỹ Nguyệt vẫn là không nhịn được, nước mắt cứ tuôn ra không cách nào ngừng lại được. Anh vừa lau nước mắt cho cô vừa trêu chọc.
"Thôi nào, còn khóc nữa là không xinh được nữa đâu, bạn nhỏ 3 tuổi ạ."
Mỹ Nguyệt bị anh chọc, tổn thương lòng tự trọng, cô cố gắng nín khóc, mũi sụt sịt mãi mà không chịu hết khóc, cố biện minh.
"Không phải em muốn khóc đâu, là nó không chịu ngừng ấy."
Diệp Chính Thần thấy vậy thì mỉm cười, nhìn dáng vẻ đáng thương lẫn dễ thương của cô, mắt anh sâu thêm vài phần, cổ nuốt khan.
Anh đưa tay ôm lấy sau gáy cô kéo lên, áp môi mình xuống đôi môi nhỏ của cô. Mỹ Nguyệt bất ngờ với nụ hôn bất chợt của anh nhưng không đẩy anh ra như phản xạ bình thường, mà từ từ nhắm mắt lại cảm nhận cái hôn nhẹ nhàng của anh.
Anh nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô, từ từ, không vội vàng như lần đầu tiên mà để cô dần thích ứng với anh, rồi anh mới nhẹ nhàng tiến lưỡi vào trong. Mới đầu cô cũng có giật mình thoáng chốc, nhưng được anh dẫn dắt, cô cũng bình tĩnh lại, thả lỏng cơ thể để anh chút một lấy đi không khí của mình.
Đến khi cô dường như không còn chút dưỡng khí nào, khó khăn đáp lại anh, anh mới lưu luyến thả môi cô ra.
Khuôn mặt cô bị anh hôn đến mức mơ hồ, hơi thở gấp gáp cùng ánh mắt mông lung khiến anh hài lòng.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]