Tháng 9 này là một tháng vô cùng quan trọng đối với người nhà họ Lâm trong mỗi một năm. Bởi đây là tháng có cả hai ngày sinh nhật của hai cô công chúa nhỏ trong nhà, mọi người đều vô cùng quan tâm và chú ý đến.
Mỹ Nguyệt sinh ngày 14 tháng 9, Huyền Thanh muộn hơn 2 ngày, sinh vào ngày 16 tháng 9, nên cả nhà họ Lâm đã quyết định tổ chức sinh nhật cho cả hai đứa vào ngày 15 tháng 9 hằng năm. Chưa hết, vào ngày sinh nhật chính của hai đứa đều có quà và một bữa ăn chúc mừng riêng. Thế là thành ra hai đứa có đến 2 ngày sinh nhật trong một năm.
Sinh nhật của hai đứa năm nào cũng rất náo nhiệt, cả nhà hai bác lớn cũng qua chúc mừng, mấy ông anh cũng vì sinh nhật cô em gái mình mà sắp xếp công việc có bận cũng cố gắng qua tặng quà cho hai đứa.
Năm nay, mẹ An còn muốn mời nhiều người hơn, như thầy Quang và gia đình thầy vì Mỹ Nguyệt thi đạt giải dương cầm vừa rồi. Mẹ An còn biết Diệp Chính Thần đang ở thành phố nên cũng ngỏ lời bảo Tần Chính Minh mời anh qua ăn sinh nhật cùng cả nhà. Điều này bị bố Thịnh phản đối vì có cảm giác như mời Diệp Chính Thần qua không có gì tốt đẹp hết, anh có khi sẽ cướp đi con gái gái bảo bối của ông. Một dự cảm chẳng lành khiến bố Thịnh không khỏi sốt ruột, kịch liệt phản đối. Này gọi là phản xạ của người làm cha?
Mẹ An nghe vậy thì nói bố Thịnh cứ làm quá lên, cứ để Tần Chính Minh rủ cả Diệp Chính Thần và Trương Hoàng Nguyên bạn anh qua. Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh nghe bố Thịnh lo lắng mà cảm thấy hơi nhột nhẹ.
Hình như bố Thịnh có năng lực đoán trước được tương lai?
Đêm trước ngày sinh nhật của Mỹ Nguyệt, cô vẫn ngồi trên bàn học, đọc bài của học kỳ này ở trường. Đây là học kỳ cuối của thời sinh viên, cô định sẽ đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp, như vậy sẽ có nhiều thời gian để học đàn hơn. Kế hoạch mới chỉ hình thành trong đầu, cô còn chưa nói với ai, nhưng vẫn là cứ chuẩn bị cho tốt kiến thức trước rồi nói với gia đình và thầy cô cũng không muộn.
Chuông điện thoại vang lên, Mỹ Nguyệt cầm máy lên xem, là Diệp Chính Thần đang gọi đến, cô vội bắt máy ngay, vui vẻ trả lời điện thoại.
"Alo ạ."
Giọng nói trong trẻo vang ở đầu dây bên kia khiến Diệp Chính Thần không hiểu sao tự nhiên cũng vui vẻ theo cô.
Anh mỉm cười, đôi mắt nheo lại.
"Giờ này rồi mà em còn chưa ngủ sao?"
Mỹ Nguyệt liếc nhìn đồng hồ để bàn. Không ngờ cô chỉ định ngồi đọc sách một lát mà đã gần 12 giờ đêm rồi.
Cô cười hì hì, giải thích với anh.
"Em đang đọc sách chút mà không để ý thời gian ý mà."
Diệp Chính Thần vừa cười vừa nhẹ nhàng hỏi.
"Hửm? Đọc sách? Đột nhiên lại chăm chỉ vậy?"
Câu này của anh là ý gì? Cô học hành chăm chỉ mà. Không đúng, cô chưa bao giờ lười biếng mới đúng. Nói ra hình như có chút gượng mồm thiệt...
Mỹ Nguyệt không phục cãi lại.
"Em vẫn luôn chăm chỉ mà."
Diệp Chính Thần nghe câu biện giải có phần không phục của cô thì bật cười.
Rồi cô cứ thế ngồi kể cho anh nghe về kế hoạch trong đầu mình mà cô còn chưa kể với ai, anh là người đầu tiên được cô kể cho nghe. Anh cũng vừa nghe vừa cho cô những góp ý với kinh nghiệm là một sinh viên đã ra trường.
Kể được một lúc, Mỹ Nguyệt mới đột nhiên nhớ ra, dừng lại việc học hành mà hỏi lại anh.
"Ơ mà, anh gọi cho em có việc gì ạ?"
Diệp Chính Thần bên này vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa mỉm cười, im lặng chưa trả lời câu hỏi của cô. Mỹ Nguyệt thì sốt ruột gặng hỏi.
"Sao vậy ạ? Sao anh không nói gì?"
Đợi tầm 5 giây sau, anh mới trả lời với giọng nói trầm ấm, kèm theo nét vui vẻ
"Nguyệt, chúc mừng sinh nhật em."
Mỹ Nguyệt ngơ ngác, nhìn lên đồng hồ để trên bàn của mình, cô lúc này mới nhận ra. Đã qua 0 giờ rồi, là ngày mới rồi, ngày sinh nhật của cô đã đến rồi.
Anh gọi cho cô thì ra là muốn chúc mừng sinh nhật cô đầu tiên. Thế mà lúc nãy nói chuyện tự nhiên như không vậy, không hề để cô phát hiện ra anh là có ý định này.
Mỹ Nguyệt mỉm cười hạnh phúc, đôi má hơi hồng lên, khoé mắt cũng cay cay cố khống chế cảm xúc của bản thân, giọng nghẹn ngào.
"Cảm ơn anh."
Nghe thấy giọng cô có phần nghẹn lại, Diệp Chính Thần biết cô đang cố nén cảm xúc của mình, anh không muốn để cô phải rơi nước mắt, lảng sang chuyện khác.
"Mai anh đưa em đi một nơi nhé."
Mỹ Nguyệt lấy lại biểu cảm, sụt sịt mũi, hỏi lại.
"Đi đâu ạ?"
Diệp Chính Thần thần bí..
"Ngày mai em sẽ biết."
Mỹ Nguyệt thấy anh không nói cho mình biết thì dọa lại.
"Anh không nói cho em biết, em xin người lớn ra ngoài kiểu gì?"
Anh mỉm cười, trêu chọc lại.
"Hửm... anh nhớ em là chuyên gia trong chuyện này mà?"
Mỹ Nguyệt đột nhiên mất khả năng sử dụng từ ngữ, không biết ai ác ý dám bêu xấu cô với anh, cố gắng lấy lại uy tín.
"Em không có. Em không phải. Anh nghe ai nói thế?"
Anh lại cười không trả lời cô mà hỏi lại.
"Thế anh vào xin phép người lớn giúp em?"
Mỹ Nguyệt nghe đến đây thì nghĩ đến hình ảnh bố Thịnh nghe được tin cô có bạn trai, phản ứng đầu tiên là muốn xé xác người đó ra thì rùng mình, lắc đầu nguầy nguậy.
"Không được, không được. Vẫn là để em tự xin đi. Anh đừng có vào. Anh đợi em ở chỗ cũ là được rồi.".
Diệp Chính Thần bật cười thành tiếng, không thể không nói dáng vẻ cô cuống lên như vậy thật sự rất đáng yêu.
Anh vừa cười vừa nói.
"Tuân lệnh, bạn gái."
Ngày 14 tháng 9, Mỹ Nguyệt mới tỉnh ngủ, xuống dưới nhà, đã thấy ông nội Nghĩa ngồi ở bàn khách, miệng cười không ngớt, thấy cô bước xuống thì càng cười to hơn, vẫy vẫy tay cô nói.
"Nguyệt à, nào nào, mau xuống đây nào."
Ông nội mới sáng ra đã cười tươi như vậy là có chuyện gì vui sao?
Cô không nghĩ cũng biết, chắc chắn là vì hôm nay là sinh nhật cô, không chỉ hôm nay, ngày mai và ngày kia, hôm nào ông cũng cười tươi như vậy. Năm nào cũng thế, cứ đến 3 ngày này là ông nội luôn cười suốt, không hề biết mệt.
Mỹ Nguyệt ngồi xuống cạnh ông, được ông đưa cho một hộp quà không quá to nhưng cô cực kỳ thích. Ông nội
Nghĩa mỉm cười tự hào.
"Nguyệt à, đây là quà của ông nhé, vừa là chúc mừng sinh nhật cháu, vừa là chúc mừng cháu đi thi đạt giải nhé."
Mỹ Nguyệt cười vui vẻ, ôm lấy ông.
"Cháu cảm ơn ông ạ."
Tiếp đó là bố Thịnh, mẹ An và Huyền Thanh. Mỹ Nguyệt cảm ơn từng người một, cô muốn để đến tối trong phòng một mình sẽ tự bóc quà.
Cả nhà hôm nay sẽ đơn giản ngồi cùng nhau ăn bữa cơm, cùng trò chuyện và ở cạnh nhau. Như vậy, ngày sinh nhật mới trở nên có ý nghĩa hơn. Ăn xong cơm trưa, Mỹ Nguyệt nhận được tin nhắn của Diệp Chính Thần.
"Anh đang ở lối rẽ đầu đường đợi em."
Cô đứng phắt dậy, chạy nhanh ra xin phép người lớn.
"Ông nội, bố, mẹ, con ra ngoài một lát được không ạ?"
Bố Thịnh ngay lập tức cảm thấy có điều không đúng, mở miệng định nói không nhưng bị mẹ An chặn miệng.
"Ừ, đi đi con, nhớ về sớm nhé."
Ông nội Nghĩa ngồi bên cạnh cũng gật đầu đồng ý, Mỹ Nguyệt chạy vút ra ngoài. Bố Thịnh lúc này càng cảm thấy dự cảm mất con gái càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cuộc là con heo nhà nào dám cuỗm mất bắp cải nhà mình? Để ông biết được thì con heo này tới số rồi..
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]