🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Các thí sinh đã vào trong hậu trường, theo thứ tự lần lượt bước ra ngoài sân khấu để đợi trao giải. Mỹ Nguyệt là người được gọi tên cuối cùng theo danh sách nhưng cô vừa bước ra mọi người đã vỗ tay ào ào, vừa to vừa vang dội, khiến cô có chút bất ngờ.

Cô nhìn xuống dưới thấy cả nhà họ Lâm đang vỗ tay tới tấp cho cô thì mỉm cười tươi tắn, giơ tay lên chào mọi người.

Đến khi MC bắt đầu công bố kết quả của cuộc thi, giải thưởng được đọc từ thấp lên cao. Tham gia cuộc thi có 10 người, giải khuyến khích được đọc đầu tiên với 5 người đạt giải, giải ba được trao cho 3 người, trong đó có một học sinh của cô Đỗ Hoàng Nga.

Mỹ Nguyệt đến giờ vẫn chưa được gọi tên, mà chỉ còn hai giải thưởng cao nhất với hai người còn lại duy nhất trên sân khấu, mà rất trùng hợp người còn lại là Lưu Hoài Linh.

Lúc thi, Mỹ Nguyệt có xem phần thi của Lưu Hoài Linh, quả thật rất hay, cô ta còn đứng đây cũng không nằm ngoài dự liệu của cô cho lắm.

Cả khán phòng đều hồi hộp chờ đợi MC đọc kết quả cuối cùng cho hai người.

"Và xin chúc mừng, giải nhì thuộc về thí sinh Lâm Mỹ Nguyệt. Xin chúc mừng, thí sinh Lưu Hoài Linh là người đạt giải nhất cuộc thi dương cầm quốc gia năm nay. Mời hai bạn đứng lên phía trước để nhận giải."

Mỹ Nguyệt vui vẻ đón nhận kết quả, cô cũng đoán trước được phần nào nên cũng không cảm thấy buồn bã gì.

Lưu Hoài Linh thì một mặt đắc chí, còn cố tình kênh kiệu nhìn Mỹ Nguyệt nhưng bị cô bơ đẹp.

Cả hai bước lên nhận giải xong thì cuộc thi đã kết thúc, mọi người quen ào ào lên chúc mừng. Ông nội và bố mẹ

Lâm chạy tới ôm Mỹ Nguyệt khen ngợi.

"Nguyệt, làm tốt lắm con."

Mỹ Nguyệt vui vẻ cảm ơn mọi người. Thầy Quang cũng lại gần chúc mừng cô học trò nhỏ, các thầy cô bạn thầy cũng đến chúc mừng theo. Cô Đỗ Hoàng Nga còn dẫn theo học sinh của mình đến làm quen.

Huyền Thanh đứng cạnh thắc mắc, không phục hỏi Mỹ Nguyệt.

"Cái đứa tiểu thư chảnh chọe kia sao lại được giải nhất? Nó đàn cũng đâu có hay bằng mày đâu?"

Mỹ Nguyệt cười nhẹ, nhún vui bình tĩnh nói.

"Nó đàn cũng tốt mà. Kỹ thuật đều được luyện rất tốt, gần như hoàn hảo rồi. Với lại tao mới luyện có mấy tháng, được giải nhì đã là tốt rồi đó. Tao còn tưởng không được giải cơ."

Thầy Lương Xuyên Hùng nghe vậy thì mỉm cười, giải thích thêm.

"Đúng như Mỹ Nguyệt nói đó. Nhưng mà cho dù có khoảng cách về kỹ thuật thì hai đứa cũng chỉ hơn kém nhau có 1 điểm thôi. Đừng nản chí!"



Cô Phương Bích Thi bên cạnh nói thêm.

"Đúng đó. Còn những năm sau nữa mà, đừng vì chút hơn thua nhất thời mà nóng vội."

Mỹ Nguyệt gật đầu cười, vâng dạ nghe các thầy cô.

Mọi người đều rất vui vẻ vì cô đạt giải cao, cười nói mãi không ngớt. Ông nội Nghĩa cũng hài lòng với thành tích của cô cháu gái mình, lên tiếng chủ trì mời mọi người.

"Hôm nay vui vẻ như vậy. Mọi người cùng nhau đi ăn bữa cơm đi."

Mỹ Nguyệt đang hóng tìm bóng người ai đó, nghe thấy ông nói vậy thì thấp thỏm không yên, não tăng công suất để tìm lý do rời đi. Cô nhìn qua Huyền Thanh đang vừa lướt điện thoại vừa cười, nảy ra ý tưởng. Cô giơ tay muốn phát biểu giữa các vị phụ huynh và thầy cô.

"Ừm... con với Huyền Thanh có hẹn với một người bạn ở trong lớp, qua chào nói chuyện với nhau một xíu thôi ạ, đến giờ cơm bọn con sẽ về ạ."

Mỹ Nguyệt hích cánh tay Huyền Thanh, ra hiệu bằng mắt cho Huyền Thanh diễn theo mình. Ngay lập tức bắt được sóng, Huyền Thanh không chút do dự tham gia diễn xuất.

"Đúng đấy ạ. Bọn con lâu rồi không gặp, để bọn con đi một lát thôi nhé ạ."

Thấy hai đứa thành khẩn như vậy, ông nội Nghĩa cùng mềm lòng, hôm nay tâm tình ông cũng vui nên nhanh chóng đồng ý để hai đứa rời đi một lát.

Mỹ Nguyệt vui mừng, một tay nhanh chóng kéo Huyền Thanh, một tay xách váy chạy đi vội vàng. Dáng vẻ hấp tấp vội vàng khiến người lớn đứng nhìn cũng phải bật cười.

Huyền Thanh vừa đi theo Mỹ Nguyệt vừa nhìn đứa bạn mình ngó nghiêng khắp nơi tìm người thì cũng hiểu được đại khái, vẫn lên tiếng để xác nhận.

"Tỏ tình?"

Mỹ Nguyệt mỉm cười, đôi má không hiểu sao chỉ vì hai từ đó mà ửng đỏ.

"ปท."

Cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại Huyền Thanh nhưng cũng khiến người đi cạnh mình chấn động, nghe bằng tai thật sự là khác biệt. Con bé Nguyệt này cuối cùng cũng nghĩ thông rồi. Hai người này sắp tu thành chính quả rồi. Cảm động phát khóc.

Hai đứa chạy tới gần cửa chính của hội trường thì Mỹ Nguyệt bỗng đứng sững lại, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía trước, hình như kèm thêm một tia hụt hẫng. Huyền Thanh nhìn theo hướng cô dõi theo thì kinh người khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Diệp Chính Thần đang đứng nói chuyện với Lưu Hoài Linh?

Cái này khó à nha. Theo tính cách bình thường của Mỹ Nguyệt, cô chắc chắn sẽ thất vọng, quay người bỏ đi luôn, chứ đừng nói đến tỏ tình. Không được a... Thế thì cặp đôi mà Huyền Thanh cô ship sẽ triệt để tan vỡ chứ còn gì nữa. Thuyền không còn thì cái đứa chèo thuyền như cô còn sống làm sao được nữa? Cô phải chết chìm ư?



Không...

Tiếng gào thét nội tâm của Huyền Thanh khiến cô chìm trong bối rối, len lén nhìn qua Mỹ Nguyệt xem cô có phản ứng cả nó.

Hự... quả nhiên một mặt lạnh tanh. Chìm chắc rồi... Huyền Thanh khóc không ra nước mắt, cầu mong kỳ tích sẽ xuất hiện.

Huyền Thanh ngập ngừng hỏi Mỹ Nguyệt, không dám nói to hơn.

"Mày... không sao chứ?"

Mỹ Nguyệt lạnh lùng, ánh mắt không phải là thất vọng mà còn kiên định hơn.

"Không sao. Anh ấy không thích cô ta đâu."

Cô có thể nhường Lưu Hoài Linh thắng cuộc thi hôm nay nhưng sẽ không có chuyện cô nhường anh cho cô ta đâu. Mặc kệ là ích kỷ hay quá đáng, cô đều không quan tâm nữa, người cô quan tâm bây giờ chỉ có Diệp Chính Thần anh thôi.

Huyền Thanh bất ngờ, không nghĩ tới Mỹ Nguyệt sẽ nói ra những lời nói này. Quả thật là kỳ tích a.... Điều cô mong ước nhanh như vậy đã được thực hiện rồi sao? Quá tuyệt vời.

Huyền Thanh mỉm cười, vỗ lưng Mỹ Nguyệt nói.

"Thế còn đợi gì nữa, đi đi."

Mỹ Nguyệt cũng quay qua cười hiểu ý Huyền Thanh, cầm váy lên chạy về phía anh.

Diệp Chính Thần lơ đãng cảm thấy Lưu Hoài Linh cứ lởn vởn nói chuyện trước mặt anh rất phiền, không hề để ý cô ta đang lảm nhảm điều gì trước mặt mình. Bỗng anh nhìn thấy Mỹ Nguyệt đang hớt hải chạy về phía anh, ánh mắt còn vô cùng tươi sáng. Trái tim anh lại lần nữa đập lỡ một nhịp, chăm chú nhìn người con gái đang chạy về phía mình kia.

Mỹ Nguyệt chạy đến chỗ Diệp Chính Thần thì không để anh kịp phản ứng lại, cô nắm lấy bàn tay to mà ấm áp của anh, vừa kéo anh đi vừa nói.

"Diệp Chính Thần, đi thôi."

Đôi mắt anh mở to hơn, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng vì cô bé nhà mình hôm nay lại chủ động như vậy. Anh ừm nhẹ một tiếng rồi mỉm cười nắm lấy tay cô mà chạy.

Nhìn một màn cướp trai của Mỹ Nguyệt, Huyền Thanh hận không thể lấy máy quay lại thời khắc đáng nhớ này.

Cả hai người họ đều rất hạnh phúc, dường như họ đã đợi ngày này từ lâu lắm rồi. Hôm nay cuối cùng cũng có khởi sắc tốt đẹp.

Lưu Hoài Linh đứng đó nhìn Diệp Chính Thần bị cướp đi một cách không hề do dự thì cau mày khó chịu, tức giận quay người bỏ đi..
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.