🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
"Nè nè, thí sinh cuối cùng đó lợi hại thật đó!"

"Đúng thật. Vậy mà lại có thể không cần xem nhạc phổ cũng có thể đàn được."

"Đúng đó, quá lợi hại rồi. Kỹ thuật của cô ấy cũng rất tốt nữa."

"Quả thật, nhìn kiểu kỹ thuật đó chắc là thầy dạy cũng rất giỏi, không biết là ai nữa.."

"Mà mọi người không thấy cô gái này rất xinh đẹp sao?"

Mọi người liên tục bàn tán về Mỹ Nguyệt, chủ đề bàn tán về cô ngày càng được quan tâm và chú ý. Cả nhà họ

Lâm cũng nhân thời gian nghỉ giải lao một tiếng giữa giờ chờ đợi kết quả này để ra hậu trường đằng sau chúc mừng Mỹ Nguyệt.

Ông nội Nghĩa tự hào, cao ngạo cười tít mắt vì đứa cháu gái đáng quý này. Bố mẹ Lâm cũng tự hào về Mỹ Nguyệt, khen ngợi cô làm rất tốt. Huyền Thanh thì đứng cạnh phụ hoa vài câu trêu chọc. Cả nhà còn đang nói chuyện thì thầy Quang đã đi lại, lên tiếng hớn hở cười nói.

"Nguyệt à, em thi tốt lắm đó. Giải thưởng ằm về chắc rồi."

Mỹ Nguyệt nghe giọng thầy Quang hào hứng như vậy thì cũng vui vẻ.

"Dạ, em cảm ơn thầy."

Thầy Quang lại đẩy Mỹ Nguyệt lên trên giới thiệu.

"Nào, nào, đến đây, đây là mấy người bạn của thầy. Qua chào các thầy cô một chút đi Nguyệt."

Mỹ Nguyệt gần như đứng hình, môi mấp máy theo lời thầy.

"Em... chào các thầy cô ạ."

Thầy Quang cười hớn hở khoe khoang

"Sao hả? Tôi nói không sai chứ? Học trò của tôi xuất sắc như này, xinh đẹp như này, mấy người còn dám chê tôi?"

"...........

Mỹ Nguyệt không nói lên lời với thầy mình. Thầy à, em còn cần mặt mũi, thầy tém lại giúp em với được không ạ?

Ngại chết mất.

Thầy Quang bắt đầu giới thiệu bạn của thầy cho Mỹ Nguyệt. Người đầu tiên là Lương Xuyên Hùng, thầy là giảng viên của học viện âm nhạc Quốc gia, là giám khảo chủ đạo của cuộc thi hôm nay. Người thứ hai là Phương Bích Thi, cô cũng là giảng viên của học viện âm nhạc Quốc gia, cũng là giám khảo chủ đạo của cuộc thi hôm nay.



Người cuối cùng là cô Đỗ Hoàng Nga, giảng viên thanh nhạc học viện âm nhạc Quốc gia, học sinh của cô hôm nay cũng đi thi.

Mỹ Nguyệt chào hỏi các thầy cô xong thì cảm giác như mình đang được đi cửa sau vậy... Ba người bạn của thẩy mình thì hết hai người là giám khảo của cuộc thi, này mà để người ta nhìn thấy rồi nghĩ linh tinh thì lại loạn lên một trận mưa bão trên mạng. Cái "cửa sau" này quá đáng sợ rồi, vẫn là lé đi thì hơn.

Cả nhà họ Lâm đứng cùng chào hỏi, nói chuyện với thầy Quang và bạn thầy, nhộn nhịp và vui vẻ lắm. Thầy Lương Xuyên Hùng biết được Mỹ Nguyệt là học trò của thầy Quang thì khó chịu lên án.

"Ông Quang này cũng nhanh tay thật chứ. Chưa gì đã nhận học trò giỏi như thế về cho mình rồi."

Thầy Quang cười đắc chí.

"Hahahaha, thì sao hả? Ông có giỏi thì cũng nhận một đứa đi?"

Thầy Lương Xuyên Hùng hừ một tiếng giận dỗi rồi không nói gì nữa. Cô Phương Bích Nga phải đứng ra hòà giải mãi hai người mới ngừng cãi nhau, rồi cô lại quay qua nhẹ nhàng khen Mỹ Nguyệt.

"Nguyệt à, em đàn hay lắm đó., rất có phong thái của thầy Quang em năm xưa đó."

Cô Đỗ Hoàng Nga cũng khen thêm.

"Đúng đó, đúng đó. Cả kỹ thuật lẫn thiên phú đều rất tốt. Tốt hơn mấy đứa cô dẫn đi thi nhiều. Cặp thầy trò này có còn để người khác cơ hội nào không trời?"

Mọi người cười phá lên. Nhất là thầy Quang, từ nãy đến giờ cứ cười mãi không khép miệng lại được. Mỹ Nguyệt cười nhẹ, xua xua tay, ngại ngùng nói.

"Dạ, không đâu ạ. Đều là thầy em dạy tốt ạ."

Câu nói của Mỹ Nguyệt càng khiến người lớn được phen cười hài lòng, thầy Quang cũng tự hào vì cô học trò nhỏ của mình, còn ba thầy cô kia thì chỉ biết ghen tị, không khỏi ngưỡng mộ thầy Quang.

Mọi người lại tiếp tục trò chuyện, may là có ông nội và bố mẹ Lâm đứng nói chuyện cho Mỹ Nguyệt, nếu không cô cũng không biết mình trụ được đến bao giờ.

Huyền Thanh đứng sau Mỹ Nguyệt giật giật cánh tay cô, nói thì thầm sau gáy cô.

"Đi ra cửa sau. Diệp Chính Thần đợi mày đó."

Cái đứa gián điệp này bây giờ còn đảm nhận luôn vai trò truyền tin báo giữa hai bên rồi sao? Cũng vất vả thật đấy.

Mà nó mới nói gì cơ? Cửa sau? Cô vừa mới nghĩ đến phải lé cái từ "cửa sau" đi thì lại dính phải? Này là ý gì? Đúng là "ghét của nào trời trao của đấy". Có mà chạy đằng địa ngục...

Mỹ Nguyệt nhân lúc mọi người đang mải nói chuyện không để ý, lùi lùi lại để Huyền Thanh chắn đằng trước. Con bé này hôm nay được việc thật đấy.

Cô túm lấy vạt váy, bước đi thật nhanh, vì đi giày cao gót nên không thể chạy nhanh được, chỉ có thể bước đi nhanh hơn một chút.



Cô đi ra cửa sau, nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng ai hết, nhìn trái ngó phải mãi vẫn không thấy người đâu. Cô lẩm bẩm một mình.

"Không phải nói ở đây sao? Làm gì có ai đâu."

Mỹ Nguyệt còn định cất bước đi trước thì đằng sau có một cánh tay đã kéo cô lại, cả thân người cô đổ về đằng sau. Giọng nói từ đăng sau trầm ấm vang lên.

"Có vẻ em bận rộn quá nhỉ?"

Cả người Mỹ Nguyệt vì bị kéo lại đột ngột mà đổ vào người anh, Diệp Chính Thần thuận thế, một tay cầm tay cô, một tay vòng qua ôm lấy eo cô.

Mỹ Nguyệt phản ứng lại, ngước lên nhìn thấy khuôn mặt anh, tươi rói cười rạng rỡ

"Diệp Chính Thần."

Khuôn mặt tươi cười với giọng nói mềm mại của cô khiến trái tim Diệp Chính Thần lỡ hầng một nhịp, vì cô mà kiềm chế lại niềm khao khát sâu trong lòng. Anh nuốt nhẹ nước bọt trong họng, mỉm cười nhìn cô, bàn tay vẫn không buông ra khỏi eo và tay cô. Anh nói chuyện để đỡ bị phát hiện sự ngại ngùng của mình.

"Chúc mừng em hoàn thành phần biểu diễn. Em làm tốt lắm."

Đối với mọi người, hôm nay chỉ là một cuộc thi, nhưng đối với anh đây là lần đầu tiên anh được thấy cô biểu diễn dương cầm trên sân khấu. Nó rất đặc biệt, dù có là một cuộc thi thì anh cũng trân trọng khoảnh khắc mà cô ở bên cây dương cầm đó và tỏa sáng.

Mỹ Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng, cảm ơn anh, rồi mới nhận ra tư thế hiện tại của hai người có phải quá gần rồi không? Như này rồi làm sao mà nói chuyện được? Với lại cái tư thế này không phải có chút mờ ám sao?

Cô khẽ đẩy người anh ra, Diệp Chính Thần vẫn cứ ôm chặt không buông, gương mặt thì lại ngây thơ vô số tội.

Cô cũng đành bất lực, để nguyên như vậy, ngập ngừng hỏi anh.

"Anh... anh lúc nãy nghe em đàn... có hiểu được ý nghĩa của bản nhạc đó không?"

Diệp Chính Thần nghiêng đầu không hiếu, giả bộ suy tư thật lâu, khiến cô đợi phát bực mình, muốn véo cho anh một cái mà không nỡ.

Đúng lúc này, tiếng thông báo trên loa vang lên, các thí sinh và mọi người quay về để công bố kết quả, nhận giải thưởng. Mỹ Nguyệt thấy tiếc vì còn chưa kịp nói với anh mấy câu đã phải đi rồi.

Cô ngẩng lên tiến sát mặt lại Diệp Chính Thần, khiến anh trong phút chốc giật mình, ngơ ngác. Cô mỉm cười rạng rỡ nói với anh.

"Đợi trao giải kết thúc, em sẽ nói với anh nhé. Đợi em."

Nói xong, không hiểu sao cô thoát ra được vòng tay của anh, chạy đi thật nhanh, không để anh kịp phản ứng lại.

Diệp Chính Thần nhìn bóng lưng nhỏ bé mà tràn đầy năng lượng kia của cô thì bật cười run cả người, đầu nghiêng tựa vào tường nhìn theo bóng cô đang chạy lon ton phía trước, mỉm cười trông chờ khi cuộc thi này kết thúc. Cô sẽ nói gì với anh đây?

Ở phía xa kia, Lưu Hoài Linh đứng sau bức tường nhìn Diệp Chính Thần ở cạnh Mỹ Nguyệt, bàn tay nắm chặt lấy, ánh mặt sâu khó đoán..
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.