🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Hơi thở theo từng nhịp chạy mà trở nên nặng nề hơn, Mỹ Nguyệt cuối cùng cũng nhìn thấy anh. Dáng người thân thuộc và ánh mắt dịu dàng ấy khiến bao cảm xúc nhớ nhung trong lòng cô trào dâng đến tận ngực

Cô chạy đến chỗ anh, không kịp khống chế lực mà người có hơi nghiêng ngả. Anh ôm lấy hai tay cô để cô tựa vào mình, để cô ổn định nhịp thở, lau mồ hôi cho cô.

Mỹ Nguyệt ngại ngùng, nhìn lên khuôn mặt dịu dàng của anh, ngập ngừng hỏi.

"Anh... đến từ bao giờ vậy ạ?"

Diệp Chính Thần mỉm cười, vuốt lọn tóc qua vành tai cô, nhẹ nhàng nói.

"Sáng nay. Muốn cho em bất ngờ. Thế nào? Bất ngờ không?"

May là không phải vì cái đoạn ghi âm kia. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn Diệp Chính Thần cứ nhìn mình mà cười kia, cô ngại ngùng gật đầu.

"Dạ."

Diệp Chính Thần thấy cô đột nhiên e thẹn khác hẳn giọng nói mà anh được nghe trong đoạn ghi âm Huyền

Thanh gửi thì bật cười. Mỹ Nguyệt thắc mắc, cảm giác có điều không hay, hỏi anh.

"Anh cười gì ạ?"

Anh xoa đầu cô, cúi mặt sát xuống gần cô nheo mắt nói.

"Hừm... chỉ là thấy dáng vẻ này của em và lời nói hùng hồn sáng nay có chút không hợp."

Anh quả nhiên nghe được rồi. Aaaaaaa.... Có còn để cho cô sống nữa không vậy? Cứ nhất thiết phải nói ra như vậy á hả?

Cô ôm mặt, ngại đến mức không còn lời nào diễn tả được, quay mặt ra đằng sau, không dám nhìn anh nữa.

Diệp Chính Thần thấy cô đỏ chín mặt thì bật cười, nhưng lại cố kìm lại không trêu chọc cô nữa, nếu không thì cô sẽ lại chạy đi mất. Anh xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng nói bên tai cô.



"Ngày mai, chúc em hoàn thành bài thi thật tốt."

Anh chỉ chúc cô làm thật tốt chứ không chúc cô có giải cao. Anh chỉ cần cô thoải mái mà thi là được, thắng thua hay giải thưởng đều không quan trọng.

Mỹ Nguyệt mỉm cười an tâm hơn khi nghe lời động viên của anh, cô quay đầu lại, nhìn lên đối diện với ánh mắt của anh, khiến anh cũng có chút bất ngờ. Ánh mắt cô kiên định như muốn làm chuyện gì đó, nó khiến anh có chút ngạc nhiên, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh đợi cô mở lời.

Mỹ Nguyệt lấy dũng khí nói với anh.

"Ngày mai, cuộc thi kết thúc, em có chuyện muốn nói với anh. Anh nhớ đợi em."

Diệp Chính Thần hôm nay quả thật được đi từ bất ngờ đến bất ngờ khác. Anh đơ người mất mấy giây, chăm chú vì bị đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào anh kia của cô quấn lấy. Trái tim anh đập nhanh hơn bình thường, nhưng chỉ đủ để anh nghe thấy, anh cũng thật sự muốn cho cô cảm nhận được cảm xúc của mình lúc này.

Anh mỉm cười, cúi đầu xuống, cụng trán mình lên trán cô, giọng nói có phần run rẩy.

"Ừm, anh chờ em."

Cả hai bây giờ đều thật mong sẽ mau mau đến ngày mai khi cuộc thi kết thúc. Để cô nói ra điều mình muốn nói, để anh được nghe điều cô sẽ nói với mình. Mong thời gian sẽ trôi đi thật nhanh để cả hai được dùng lời nói, lại tiến lại gần nhau hơn bây giờ...

Đã đến ngày thi, Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh đều dậy rất sớm, chuẩn bị quần áo tóc tai. Huyền Thanh lại tác nghiệp trang điểm cho Mỹ Nguyệt đi thi cũng phải thật xinh đẹp, nào là uốn tóc, nào là trang điểm, nào là quần áo... Mỹ Nguyệt chỉ việc ngồi im để mặc cho Huyền Thanh xử lý là được.

Mỹ Nguyệt hôm nay mặc một chiếc váy hai dây trắng ôm sát vòng ngực và eo, dài xuống tận mắt cá chân, đi thêm đôi giày cao gót, mái tóc được búi gọn đằng sau như một bông hoa hồng, rơi ra vài sợi tóc nhỏ thêm phần mềm mại. Tất cả đều hoàn hảo.

Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh cùng tiến vào hội trường thi, mọi người đều bị Mỹ Nguyệt thu hút, nếu không phải có

Huyền Thanh đi cạnh chắc cô bỏ thi luôn quá.

Ông nội và bố mẹ Lâm cũng đã đến, thấy Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh thì lại gần tới tấp khen nấy khen để. Huyền Thanh cũng diện bộ váy mới hôm trước đi mua với mẹ, nhưng không trang điểm quá nhiều, để nhân vật chính Mỹ Nguyệt được nổi bật hơn.

Thầy Quang cũng đến rồi, nhắc nhở Mỹ Nguyệt vài câu rồi nói cô không cần quá lo lắng, làm những gì mình có và đi theo cảm nhận là được. Mỹ Nguyệt vâng lời, rồi tạm biệt mọi người vào trong hậu trường chờ đợi đến lượt thi.

Trong hậu trường có thí sinh đang chăm chú xem bản nhạc, nhưng Mỹ Nguyệt chỉ đơn giản là ngồi thư giãn đầu óc, không muốn bị gò bó trước khi thi.



Lưu Hoài Linh cũng ở đây, cô ta thấy Mỹ Nguyệt thì chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay ngoắt đi. Mỹ Nguyệt cũng lười quán cô ta.

Cuộc thi đã bắt đầu, Mỹ Nguyệt có số thứ tự cuối cùng nên cô càng có vẻ hồi hộp lo lắng hơn. Ngồi nghe những bản nhạc của các thí sinh trước cô đều thấy mọi người đều làm rất tốt, cảm giác lo lắng càng gia tăng

Đúng lúc này, Diệp Chính Thần gửi tin nhắn đến cho cô.

"Đừng căng thẳng. Em có thể làm được."

Câu khích lệ ngắn ngủi nhưng tràn đầy động lực và khẳng định mà anh dành cho cô. Mỹ Nguyệt mỉm cười nhắn lại cảm ơn Diệp Chính Thần. Anh giống như là đọc được suy nghĩ của cô vậy. Cô muốn làm gì hay suy nghĩ gì anh đều có thể biết được và hồi âm rất đúng lúc. Cảm giác anh luôn đem lại cho cô chính là an tâm tuyệt đối, không thể lý giải được, cũng không muốn lý giải.

Thật muốn nhanh chóng được gặp anh, nói với anh lời cô muốn nói.

Mỹ Nguyệt bồng chốc được nạp đầy năng lượng.

Đến lượt thi của Mỹ Nguyệt. Cô hít vào thở ra một hơi thật sâu rồi bước lên sân khấu. Cô cúi chào trước ban giám khảo và khán giả bên dưới. Ngồi xuống đàn, cô bắt đầu cất lên ca khúc của mình.

Đây là một bản nhạc về sự theo đuổi hạnh phúc, trùng hợp giống như cô lúc này vậy. Từng giai điệu vang lên du dương, khiến người ta đắm chìm vào trong đó. Mỹ Nguyệt cứ theo nguồn cảm xúc dâng trào trong mình mà đàn, muốn đưa những giai điệu này đến với trái tim anh, để anh và cô được gần nhau hơn.

Một vị giám khảo bên dưới bỗng ngạc nhiên nói.

"Ồ? Em thí sinh này không cần giở bản nhạc?"

Một vị giám khảo khác gật đầu.

"Đúng vậy nhỉ. Với cả kỹ thuật của em ấy rất tốt, chắc là thầy giáo dạy rất tốt. Mà có vẻ quen quen nữa..."

Các giám khảo bên dưới vừa nghe vừa bàn tán cũng không ảnh hưởng đến buổi biểu diễn của Mỹ Nguyệt, cô đắm chìm trong thế giới của mình và bản nhạc, đem mình hòa vào từng nốt nhạc vang lên, đưa nó bay đến chỗ người đó.

Kết thúc phần thi của mình, Mỹ Nguyệt nhận được cơn mưa vỗ tay của giám khảo, các vị giám khảo ở dưới cũng đứng hẳn dậy vỗ tay cho cô. Mỹ Nguyệt cười tươi, cúi đầu cảm ơn sự yêu thích của mọi người.

Cả hội trường ồn ào một lúc vì cô gái trẻ với kỹ thuật đàn tuyệt vời này. Nhân tài như vậy, rốt cuộc bấy lâu nay đã làm gì mà không xuất hiện cơ chứ?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.