🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Tin sốc!!!! Chủ tịch đưa bạn gái đến công ty!!!!!

Cái gì? Bạn gái??? Chủ tịch của chúng ta từ bao giờ hẹn hò rồi???

Gì cơ? Diệp Mặt Lạnh đó có bạn gái? Thế giới của chúng ta hòa bình rồi, cuối cùng cũng không phải chịu đựng cái mặt lạnh đó nữa rồi?

Thật đó!!! Tôi đứng ngay đó chứng kiến bạn gái của sếp từ trong phòng làm việc của sếp đi ra mà. Hơn nữa sếp còn cẩn thận mở thang máy cho nữa mà. Cá 1 chầu bia cho cả công ty, chắc chắn là bạn gái sếp.

Đúng đó, đúng đó. Vẻ mặt còn dịu dàng và tình cảm lắm. Cô gái còn rất xinh đẹp nữa nha. Chắc không sai được rồi.

Phong bão bên trên là tin nhắn trong nhóm chat của công ty Diệp Chính Thần, đương nhiên trong đó không có hai nhân vật chính. Tin đồn từ một cuộc gặp gỡ bất ngờ và ngắn ngủi, trong vòng một đêm được lan truyền khắp nội bộ công ty.

Mặc kệ gió ngầm, hai nhân vật chính trong câu chuyện vẫn bình yên ngồi trên xe, không hề biết chuyện gì đang xảy ra.

Đến nhà họ Lâm, Diệp Chính Thần dừng xe lại, quay qua hỏi Mỹ Nguyệt.

"Cuối tuần, em đi luyện đàn, anh chở em đi được không?"

Mỹ Nguyệt thấy đôi mắt mong đợi muốn cô nhanh nhanh đồng ý của anh thì ngại ngùng, lắp bắp hỏi.

"Anh... không, không bận ạ?"

Diệp Chính Thần cười tươi, trả lời ngay lập tức.

"Anh không bận."

Điệu cười với ánh mắt mong chờ khiến Mỹ Nguyệt không chịu nổi, trái tim nhỏ bé đập thình thịch như muốn bay đến chỗ anh. Cô gật gật cái đầu nhỏ, đôi má lại đỏ lên. Diệp Chính Thần bật cười, đưa tay lên xoa đầu cô rồi chào tạm biệt để cô vào nhà.

Đến cuối tuần, Diệp Chính Thần quả thật đến đón Mỹ Nguyệt đi đến chỗ thầy Quang luyện đàn. Để tránh bị tai mắt gián điệp Huyền Thanh nhìn thấy, cô còn phải nhắc nhở anh tuyệt đối không được dừng trước cửa nhà, mà đợi cô ở ngoài đầu đường. Sao mà giống yêu đương vụng trộm quá vậy?

Ẩy, bậy. Cái đầu nghĩ gì không nghĩ toàn nghĩ vớ vẩn.

Mỹ Nguyệt lập tức phủi ngay cái ý nghĩ không đứng đắn đó ra khỏi đầu, lên xe Diệp Chính Thần chở đi học. Cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc khiến cô đứng ngồi không yên, chỉ đành cầm bản nhạc nhẩm theo giai điệu, quên đi những suy nghĩ trong đầu khiến cô suy nghĩ linh tinh.

Đến nơi, Mỹ Nguyệt đang để lại mấy tập bản nhạc vào trong túi xách thì Diệp Chính Thần một tay ôm lấy cái đầu nhỏ của cô mà xoa, dặn dò.



"Đi học phải ngoan nhé."

Hửm? Anh nói vậy là sao? Cô cũng đâu phải đứa trẻ năm tuối. Ngoan là ý gì?

Diệp Chính Thần thấy một mặt khó hiểu của cô thì mỉm cười, khẽ nhếch nhẹ một bên lông mày lên như nhắc nhỏ điều gì đó. Cô lúc này bừng tỉnh, nhận ra.

A, anh là muốn nhắc chuyện của Tô Trịnh Thanh sao? Cô đâu có làm gì đâu. Là cậu ta bay tới mà, đâu thể trách bông hoa như cô được?

Mỹ Nguyệt không phục, phùng má quay đầu mở cửa xe đi ra, lè lưỡi anh một cái. Cô mới không nghe anh đâu, cũng đâu phải phụ huynh người ta đâu mà đòi quản cô.

Chọc anh xong, cô chạy một mạch vào trong, không quay đầu lại.

Con bé này, gan nhỏ mà còn dám không nghe lời anh cơ đấy. Mấy năm không gặp, hình như có to gan hơn một chút, mà cũng không đáng kể lắm.

Diệp Chính Thần thấy một mặt nhanh nhảu của cô thì phì cười bất lực, không biết nên làm gì với cô, giận thì không nỡ, chỉ có thể để chiều chuộng thôi.

Đến giờ học, thầy Quang xem xét và hỏi Mỹ Nguyệt về bài tập về nhà mà thầy giao. Không làm thầy thất vọng, cô làm rất tốt, các cảm nhận về chiều sâu của bài đều được Mỹ Nguyệt nắm rõ. Sau đó hai thầy trò bắt đầu buổi học, cùng nhau bàn bạc kỹ lưỡng bài nhạc để Mỹ Nguyệt dự thi. Chọn rất lâu mà hai thầy trò vẫn phân vân nên lại để dành lại về nhà suy nghĩ tiếp.

Học xong, thầy Quang hứng khởi hỏi Mỹ Nguyệt.

"Nguyệt nè, hay qua nhà thầy ăn cơm đi, thầy bảo bố mẹ cho."

Mỹ Nguyệt cười chối khéo.

"Dạ, thôi ạ, để lần sau đi ạ. Em nói với ông nội là tối về ăn cơm rồi ạ."

Đùa gì vậy trời? Lần trước cô với con trai thầy còn xé mặt nhau như thế, hôm nay mà đến ăn cơm thì khác nào vả vào mặt mình. Còn Diệp Chính Thần cũng nói tan học sẽ đến đón cô, mặc anh ở đấy mà đi thì tội nghiệp quá chứ.

Vẫn là bỏ đi. Cô còn muốn bảo vệ cái mạng nhỏ của mình.

Thầy Quang có vẻ thất vọng, không nói gì nữa, chào Mỹ Nguyệt rồi ra về trước.

Mỹ Nguyệt lững thững vừa bước ra ngoài vừa nhìn mấy bản nhạc mà hai thầy trò đắn đo. Bỗng chiếc xe bên đường bíp còi làm cô giật mình. Cô nhận ra ngay đó là xe của Diệp Chính Thần, cô chạy sang đường, mở cửa xe ngồi vào trong.

"Anh đến từ bao giờ thế ạ?"



Diệp Chính Thần vừa cười vừa ngoái người lại đằng sau lấy lên một cái túi giấy.

"Anh mới đến thôi."

Mỹ Nguyệt nhận lấy túi giấy anh đưa, bên trong là hộp bánh ngọt socola mà cô thích. Cô hớn hở mở cô mắt ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn anh hỏi lại.

"Cho em ạ?"

Diệp Chính Thần cười nhẹ, xoa đầu cô

"Ừm, mua cho em đó. Thích không?"

"Thích ạ."

Mỹ Nguyệt gật vội gật vàng, mắt nhắm tít lại vì cười, tay nhanh chóng lấy bánh ra ăn.

Anh như này cũng quá chiều cô rồi đi. Bố Thịnh còn thường bảo cô ăn ít đồ ngọt thôi, có hại cho răng. Mà cô có chịu nghe đâu, vẫn cứ trốn bố Thịnh, ở sau lưng ông nội ăn vụng không ít. Nhưng anh sẽ luôn mua những gì cô thích, dù nó không tốt, anh cũng chỉ nói ngoài miệng chứ chẳng bao giờ thật sự cấm cản cô.

Chính vì sự nuông chiều ấy, Mỹ Nguyệt vô cùng thoải mái khi ở cạnh anh, yên tâm ăn những thứ mình thích. Vì anh sẽ cùng thích với cô, rồi lại cùng lấy lý do để gạt bỏ nó.

Bản thân Mỹ Nguyệt có lẽ cũng không biết, Diệp Chính Thần chỉ đơn giản là muốn gì thấy cô vui vẻ, bất kể là điều gì làm cô vui, anh cũng sẽ làm hết khả năng.

Hai người có còn cho người khác con đường để thở không? Không khí tràn ngập mùi đường ngọt.

Diệp Chính Thần vừa nghe cô nói vừa nhìn dáng vẻ tham đồ ngọt của cô thì mỉm cười, khoé mắt sâu thêm vài phần, đưa tay lên lau đi vụn bánh cạnh khoé môi cô, giọng trầm thấp hỏi.

"Thích? Thích anh hay thích bánh?"

Mỹ Nguyệt đang ăn cũng bị anh làm cho sặc. Cô quay qua nhìn dáng vẻ một tay chống lên vô lăng lái xe, một tay đang để ngay sát môi cô, ánh mắt lại như đang quyến rũ cô. Mỹ Nguyệt ngại đỏ mặt, lắp bắp trả lời.

"Đương... đương nhiên... là bánh rồi ạ."

Nói xong cô quay mặt đi tiếp tục tập trung ăn, để anh ngồi bên cạnh có chút thất vọng, cũng chỉ đành bất lực ngồi nhìn cô mà cười.

Con mèo nhỏ không dễ dụ, cứ phải từ từ mới được. Cứ chiều chuộng cô như này cũng tốt, để cô dần dần chui vào cái bẫy của con sói này.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.