🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Con đường về nhà hôm nay hình như dài hơn bình thường. Mỹ Nguyệt chú tâm ăn bánh, cố gắng không để ý tới sự tồn tại của Diệp Chính Thần, không cho anh có cơ hội thả thính mình. Cái điều này thật sự không tốt cho tim mạch chút nào.

Đến nhà họ Lâm, Mỹ Nguyệt cũng đã ăn xong bánh, quay qua chào anh đế đi vào.

"Tạm biệt anh."

Vẻ mặt Diệp Chính Thần hình như muốn nói gì đó, anh vừa ngập ngừng vừa lo lắng, đúng là một biểu cảm hiểm có. Mỹ Nguyệt đột nhiên muốn trêu anh, cô cố tình không để ý, đứng ra ngoài, giả bộ định đi thật. Lúc này Diệp Chính Thần mới nhanh chóng bước ra ngoài theo cô, nắm nhẹ lấy cổ tay cô, giọng trầm thấp hỏi.

"Tuần sau... anh vẫn đưa em đi học được không?"

Mỹ Nguyệt có chút bất ngờ.

Vậy là từ nãy giờ anh lo lắng là muốn hỏi cái này đó hả? Một vẻ mặt lúng túng đầy mới mẻ của Diệp Chính Thần lần đầu tiên cô nhìn thấy. Có chút thú vị.

Cô mỉm cười, cố tình trêu chọc anh.

"Mmmm... tuần sau bố em nói đưa em đi học rồi..."

Khuôn mặt Diệp Chính Thần lập tức buồn thiu, bàn tay đang nắm cổ tay cô cũng khẽ nới lỏng, hình như anh thật sự cảm thấy mất mát và thất vọng nhiều lắm. Mà Mỹ Nguyệt bên này lại cảm thấy anh như này có chút đáng yêu, muốn trêu anh hơn nhưng thôi, để cho anh thoải mái đi về đi.

Mỹ Nguyệt mỉm cười tinh nghịch.

"Đùa anh thôi ạ. Tuần sau gặp nhé ạ."

Diệp Chính Thần nghe được lời này của cô thì khuôn mặt bừng sáng, nhìn vẻ mặt tươi cười của cô cũng bật cười theo. Anh đương nhiên biết cô đang trêu mình nhưng anh thuận theo cô. Tại sao phải vạch trần cô làm gì? Anh chính là muốn để cô có thể cười vui vẻ như vậy khi ở cạnh anh. Nếu cứ như vậy, cô sẽ không rời bỏ anh nữa, đúng không?

Cứ liên tục các tuần lặp lại, Diệp Chính Thần liên tục đón đưa Mỹ Nguyệt đi học, bất kể nắng mưa. Mỹ Nguyệt cũng thắc mắc sao anh liên tục có thời gian đưa đón cô đi học, hỏi anh thì anh chỉ trả lời qua loa, cô cũng lười hỏi thêm. Bên cạnh đó, Mỹ Nguyệt cũng phải cố gắng để lọt qua tầm ngắm của Huyền Thanh, để con bé này biết được, nó sẽ lại đem cô đi bán thông tin lấy lợi nhuận từ Diệp Chính Thần mất.

Ngày tháng có hơi chui lủi một chút nhưng vẫn may được cái nhan sắc của Diệp Chính Thần bù lại. Anh hình như càng ngày càng đẹp ra thì phải. Mỗi lần được anh đưa đón, Mỹ Nguyệt đều được tiếp thêm năng lượng từ nhan sắc ấy.



Mà hình như hơi mê trai rồi nhỉ? Cũng đâu thể trách cô được, trước cái nhan sắc tuyệt vời đấy, lại còn là người cô thích nữa, kiềm chế bản thân đã là tốt lắm rồi, suy nghĩ giữ trong đầu cũng không ai biết được, trừ khi có người biết đọc tâm thuật. Thế là cô cứ thoải mái nghĩ mây nghĩ gió, anh cũng không biết được đâu mà

Buổi học ôn thi cuối cùng kết thúc. Mỹ Nguyệt ngồi vào trong xe Diệp Chính Thần đã đợi sẵn, rồi cả hai cùng đi về. Ngồi trên xe, Mỹ Nguyệt thấp thỏm, tay ôm chặt túi xách, ngồi không yên như có gì muốn nói.

Diệp Chính Thần để ý thấy điều đó, anh vừa nhìn đường lái xe, vừa hỏi.

"Có chuyện gì sao em?"

Mỹ Nguyệt giật thót, chối bay như thói quen.

"Dạ? Không ạ."

Anh vẫn là thấy cô có gì đó muốn nói, nhưng cô chưa muốn nói thì anh cũng sẽ không gượng ép cô. Anh chỉ mỉm cười, im lặng không hói thêm nữa.

Mỹ Nguyệt càng bồn chồn, quyết tâm lên tiếng.

"Thì là..."

Cô lấy trong túi xách ra một tấm vé, ngập ngừng nói tiếp.

"... Đây là vé ngồi trong cuộc thi của em... Cho anh."

Diệp Chính Thần bất ngờ. Đúng lúc đèn đỏ, anh dừng xe lại, quay qua nhìn cô và cả tấm vé cô đang chìa ra đưa cho anh.

Mỹ Nguyệt lại bổ sung thêm.

"Là... Người nhà em cũng có... Nên là anh..."

Không hiểu sao cô càng nói càng cảm thấy không đúng, giọng cũng không phát ra được nữa, cô đỏ mặt cúi thấp đầu xuống, không nói gì nữa, bàn tay theo đó mà rụt lại.

Diệp Chính Thần thấy bàn tay nhỏ kia thu lại thì vội chụp lấy, cầm tấm vé, ánh mắt hiện lên nét cười vui vẻ, trêu chọc cô.



"Đây là vé người nhà thì đương nhiên anh phải lấy rồi."

"......."

Ý em không phải thế đâu mà. Anh đừng có suy nghĩ từ ngữ bay xa như vậy được không? Ngại muốn chết.

Mỹ Nguyệt đỏ bừng mặt, vươn lên đòi lại tấm vé, mà tay cô đau có đủ dài để lấy được tấm vé anh đã nhanh chóng giựt ra đằng sau. Bất lực về tất cả mọi thứ, cô bèn im lặng, không để ý anh, phồng má, khó chịu quay mặt ra cửa xe.

Diệp Chính Thần thì chỉ cảm thấy như vậy rất thú vị, xoa đầu nhỏ đang giận dỗi kia rồi tiếp tục khởi động xe đi tiếp.

Từ kính của cửa xe cô có thể nhìn thấy khuôn mặt vẫn luôn mỉm cười của Diệp Chính Thần, vẻ mặt tràn ngập sinh khí, vui vẻ khi ở bên cạnh cô. Đó là điều cô muốn nhìn thấy ở anh, có lẽ, điều mà anh mong muốn chính là đơn giản được trêu chọc cô như vậy.

Chớp mắt đã đến cuối tháng 7, Mỹ Nguyệt đã luyện tập bài đi thi được kha khá rồi. Ngày thi được định vào ngày 10 tháng 8. Thời gian đến kỳ thi đã ngay gần sát rồi.

Hôm nay là buổi cuối tập luyện của hai thầy trò Mỹ Nguyệt trước ngày thi. Thầy Quang nhắc nhở cô một số lưu ý trước đi thi, còn lại về kỹ thuật và khả năng của cô thầy rất yên tâm. Thầy còn chắc chắn rằng cô sẽ đạt giải cao trong cuộc thi lần này, mà Mỹ Nguyệt bản thân lại không tin cho lắm. Thôi thì cứ cười cho thầy vui trước rồi cuộc thi cứ bình thường mà phát huy thôi.

Trước ngày đi thi một tuần, cả nhà họ Lâm đã tất bật sắp xếp hết các công việc trong ngày mùng 10 để có thời gian đi xem Mỹ Nguyệt thi. Bố mẹ Lâm dàn xếp công việc, Huyền Thanh cũng cố gắng học bài để được nghỉ ngày hôm đó. Ông nội Nghĩa nhàn nhã ngồi trò chuyện với Mỹ Nguyệt, hỏi thăm về tình hình cuộc thi cũng như tâm thế của cô trước ngày thi. Bây giờ thì cô vẫn chưa có cảm giác gì là hồi hộp, chỉ đơn giản là nghỉ ngơi thật tốt trước khi ra trận thôi.

Sau đó là một cuộc tàn sát siêu thị được nổ ra bởi mẹ An và Huyền Thanh, người đi kèm Mỹ Nguyệt được lựa chọn là người thử đồ và là nguyên nhân của cuộc tốc chiến này.

Ba mẹ con đi từ 2 giờ chiều đến tận 5 giờ chiều vẫn chưa xong, Mỹ Nguyệt mệt lả vì thay đồ, thử đồ đến xách đồ, còn mẹ An và Huyền Thanh thì vẫn tràn đầy năng lượng, đi hết hàng quần áo này đến tiệm giày dép kia. Mỹ Nguyệt đi mà chóng mặt luôn, thử đồ cũng nản muốn trốn đi nhưng tài nào thoát nổi hai mẹ con nhà này. Khóc không ra nước mắt là có thật.

Cuối cùng cũng được ngồi nghỉ thì Huyền Thanh lại cho Mỹ Nguyệt xem tin nhắn cô gửi cho Diệp Chính Thần.

Huyền Thanh chụp ảnh cô thử quần áo cho anh xem nhưng không chụp hết mà chỉ chụp nửa người từ phần ngang vai trở lên, đã thế còn cố tình che mặt đi để anh không nhìn được. Diệp Chính Thần nhắn lại với vẻ không kiên nhẫn, muốn xem ảnh gốc, nhưng Huyền Thanh chính là không để anh được toại nguyện. Anh ra giá càng cao thì khả năng được trúng thầu mới càng cao, càng kiên nhẫn thì mới có được điều mong muốn.

Mỹ Nguyệt đọc tin nhắn của hai người thì vừa thấy tội cho Diệp Chính Thần vừa thấy buồn cười, cũng bất lực với

Huyền Thanh luôn, không biết nói gì, chỉ cười khoái chí khi thấy vẻ bất lực này của anh. Con bé Huyền Thanh này đúng là biết chọc người thật, cũng không sợ bị báo ứng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.