🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Mỹ Nguyệt vẫn giữ khuôn mặt cười mà trong lòng đã nghẹn cục tức lâu lắm rồi. Cô có thể đấm thằng nhóc này không? Không được, không được. Đây là con trai của thầy Quang, có thể động khấu không thể động thủ. Bình tinh

Cô thở dài một tiếng, ngước lên nhìn Tô Trịnh Thanh với ánh mắt lạnh đi vài phần. Lần đầu tiên cậu ta thấy Mỹ Nguyệt như vậy. Cô lên tiếng lạnh nhạt hơn bình thường.

"Tô Trịnh Thanh, cả tuần nay cậu luôn đến làm phiền tôi luyện tập với thầy, cậu có biết không? Tôi không nói gì không phải là tôi tán đồng cậu như vậy, mà là tôi đang nể mặt thầy nên tôi mặc cậu muốn làm gì thì làm. Điều này không có nghĩa là cậu được đằng chân lên đằng đầu."

Lời nói lạnh nhạt cùng với cách thay đổi xưng hô của Mỹ Nguyệt khiến Tô Trịnh Thanh khẽ rén lại, thu người như chú cún nhỏ bị phạt.

Mỹ Nguyệt tiếp tục nói.

"Tôi không phải là mấy cô em gái mà chỉ cần nghe lời ngon tiếng ngọt của cậu là lập tức nghe lời cậu. Người tôi thích là người như thế nào tôi tự biết rõ, thích tôi hay không là việc của hai chúng tôi, không liên quan đến cậu.

Đừng lấy chuyện tình cảm ra so sánh như vậy, nó chỉ chứng tỏ cậu không hiểu thế nào là thật sự thích một người."

Nói xong một hồi, Mỹ Nguyệt nhìn Tô Trịnh Thanh cúi gằm mặt không nói gì thì thở dài, cho cậu ta một con đường lui.

"Nếu cậu suy nghĩ kỹ rồi thì về sau chúng ta có thế làm bạn bè, cậu cũng có thể gọi tôi là chị, nhưng chỉ đến thế thôi. Và cũng sắp xếp lại cái thế giới quan của cậu về tình yêu đi, đừng để mình bị sai lệch, dù sao bản nhạc mang tình cảm mà cậu sáng tác thật sự khá hay."

Dứt lời, Mỹ Nguyệt quay người bỏ đi, không để Tô Trịnh Thanh được trả lời mình, trực tiếp đi ra ngoài. Mới đi được mẫy bước, cô chững lại khi nhìn thấy Diệp Chính Thần đang đứng tựa vào tường ở ngã rẽ.

Anh ấy nghe thấy hết rồi? Nghe từ đâu rồi? Trời đánh cái tên nhóc chưa trải sự đời kia đi, đúng là muốn yên bình chút mà giông bão cứ ập tới. Tránh không nối cái nghiệp trời ấy.

Mỹ Nguyệt bước chậm lại về phía anh, thấy anh vẫn một mặt biểu cảm, căn bản đọc không ra là cảm xúc gì a...

Anh cứ vậy cô biết phải làm thế nào đây trời.

Thẳng thắn lên, trực tiếp hỏi? Hay nhân lúc anh không để ý chuồn thẳng?

Nghĩ lại thì cô đâu có làm gì trái lương tâm đâu, sao bản thân lại nhột thế nhỉ? Làm chuyện xấu nhiều quá nên có tật giật mình? Không có đâu a... Cô dạo này rất ngoan mà, chăm chỉ học tập, luyện đàn, ở nhà cũng vùi đầu vào nghiên cứu nhạc phổ thầy đưa. Lấy đâu ra thời gian đi làm chuyện xấu. Tự mình dọa mình thế này còn ra thể thống gì nữa.

Lúc nãy cô còn nói giúp anh mà. Cô mới là chính nghĩa, cây ngay không sợ chết đứng nhé...



Nghĩ lại thì, lúc nãy cô hình như thừa nhận điều gì đó không nên thừa nhận thì phải? Ờm...

Giờ hiểu tại sao cô lại rén như vậy rồi chứ. Không biết có bị anh nghe được điều không nên kia không.

Cô lén nhìn lên xem biểu cảm của anh. Diệp Chính Thần không hổ là ông thần một mặt, nhìn lên nhìn xuống, sang trái sang phải cũng vẫn là cái biểu cảm bất luận sự đời ấy. Mà ở đời, chuyện gì cũng có ngoại lệ của nó.

Trước mặt Mỹ Nguyệt cô thì anh lại hoàn toàn khác. Hết thảy sự sủng ái anh đều dành hết cho một mình cô, không chia sẻ cho người nào khác.

Diệp Chính Thần đưa tay cầm lấy túi xách chứa đầy bản nhạc của Mỹ Nguyệt, mà không nói lời nào. Cô loay hoay chậm chậm đưa anh túi xách của mình, dò hỏi.

"Ừm... sao anh lại đến đây ạ?"

Diệp Chính Thần cười nhẹ, xoa xoa đầu cô, đồng thời liếc mắt ra đằng sau nhìn Tô Trịnh Thanh đang đứng bất động đằng đó, ánh mắt sắc lạnh như đang đưa lời cảnh cáo. Anh quay lại nhìn cô đang bị mình xoa đầu đến rối cả tóc, khó chịu vùng vẫy mà chưa thoát được, nắm tay anh mà nỗ lực kêu giằng ra như chú mèo con.

Diệp Chính Thần buông tay khỏi đầu Mỹ Nguyệt, cúi đầu xuống khiến khuôn mặt hai người sát nhau chỉ cách mấy xăng ti mét, đôi mắt ranh mãnh nheo lại, giọng nói trầm ấm kéo theo lời nói trêu chọc.

"Lại muốn bị phạt nữa?"

Mỹ Nguyệt đứng người, nhớ lại buổi hôm trước gặp Tô Trịnh Thanh cũng bị anh nhìn thấy đã nhận được cái "phạt" của anh như thế nào. Cô đỏ bừng mặt.

Không muốn nha. Ai muốn chứ?

Mỹ Nguyệt dâng đôi mắt to lên nhìn anh, đôi mày khẽ cau lại như khó chịu.

"Anh là lưu manh hả?"

Dáng vẻ tức giận nhưng đáng yêu này của cô đúng là đòi mạng anh mà. Diệp Chính Thần nuốt khan, yết hầu chuyển động lên xuống, vành tai cũng phiếm hồng khó phát hiện ra. Anh đưa khóe miệng lên, cúi sát vào tai cô thì thầm.

"Um, anh lưu manh với em thôi."

Giọng nói trầm ấm nam tính của anh phảng phất vào tai cô rồi bị anh cắn nhẹ vào vành tai đang đỏ ửng lên của cô. Anh vẫn là dùng cái "phạt" của mình cho cô rồi. Cái này quả thật rất hại tim mạch, lồng ngực cô đập liên hồi, nhanh hơn bao giờ hết, còn tưởng cô ị bệnh gì rồi.



Mỹ Nguyệt ngượng chín mặt, ôm lấy cái tai đáng thương vừa bị anh lưu manh, ánh mắt nhìn anh khó tin, vừa ngại vừa tức.

Còn chưa kịp nói gì, Diệp Chính Thần đã nắm lấy tay cô tự nhiên như không, kéo cô đi. Mỹ Nguyệt còn đang bị cú sốc vì cái gọi là phạt của anh, cũng tự nhiên bị anh dần đi. Cứ như này rồi cô bị anh bán đi cũng không biết mất.

Tô Trịnh Thanh đứng đằng sau hai người Mỹ Nguyệt nhìn thấy tất cả, cộng thêm cả cú liếc mắt "yêu thương" từ

Diệp Chính Thần. Cậu cũng có rén thiệt...

Xe Diệp Chính Thần bon bon chạy trên đường, Mỹ Nguyệt không muốn nói chuyện với anh, mở cửa sổ kính ra hóng gió, cũng là để cho gió lạnh thối tắt cái nóng trên mặt cô. Diệp Chính Thần thấy cô hồi lâu không để ý đến mình thì đành phải nói trước.

"Sao không để ý anh vậy? Không muốn biết anh đưa em đi đâu hả?"

Vốn muốn tìm cớ để cô nói chuyện với anh, ai ngờ Mỹ Nguyệt tạt lại cho anh gáo nước lạnh.

"Có giỏi anh bán em đi Trung Quốc luôn đi. Dù sao anh cũng là lưu manh mà."

"........."

Từ bao giờ mà cái miệng của cô lại nhanh nhạy thế không biết, giờ còn dám trả treo với anh luôn rồi.

Diệp Chính Thần bất lực, cười thở ra, dừng lại trước đèn đỏ, quay qua tóm lấy cái cằm nhỏ đang giận dỗi của cô, quay về phía mình. Hai má của cô bị anh nắm nhẹ lại, cặp bánh bao trên má hiện ra, dáng vẻ càng thêm đáng yêu.

Anh bật cười, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Đừng giận nữa mà. Hửm?"

Cái giọng vừa dịu dàng vừa chiều chuộng của anh khiến cô mềm lòng, mà vẫn cố chấp tỏ ra không quan tâm.

Anh nhận ra nhưng không nói, cứ lắc lắc nhẹ khuôn mặt tròn trĩnh trên tay mình, không ngừng dỗ dành, đến khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh, anh mới luyến tiếc buông ra.

Mỹ Nguyệt thật ra sớm đã không tức giận gì anh rồi, chỉ là ngại quá nên không dám nhìn mặt anh thôi. Có lẽ anh cũng nhận ra điều đó nhưng lại vẫn luôn cho đấy là lỗi của mình, dỗ dành cô.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.