Hai ngày hôm sau, nhóm 4 người chơi cũng rất vui vẻ, đi chơi nhiều nơi, cùng chụp nhiều tấm ảnh kỉ niệm, ăn những món ngon trong thành phố. Đáng tiếc, ba ngày trôi qua quá nhanh, nay đã là buổi tối này thứ ba rồi, sáng mai cả nhóm phải ra sân bay đế trở về thành phố rồi.
Trong phòng Mỹ Nguyệt và Huyền Thanh, cả hai vừa đi chơi với hai anh chàng kia về, Mỹ Nguyệt đã tắm xong đứng ngoài ban công, Huyền Thanh còn đang sấy tóc.
Mỹ Nguyệt ngồi trên chiếc ghế nằm ngoài ban công, tay cầm tấm ảnh chụp cùng Diệp Chính Thần trong ngày đầu tiên, vừa ngắm nhìn vừa mỉm cười. Huyền Thanh bước ra ngoài thấy vậy thì trêu chọc.
"Úi trời ơi, còn nhìn nữa là ảnh cũng bị nhìn thủng luôn đó."
Mỹ Nguyệt úp vội tấm ảnh xuống, nhìn Huyền Thanh đi qua ghế bên cạnh mình mà ngại ngùng, khoé miệng vẫn không ngừng nâng cao, không còn lời nào chối cãi. Huyền Thanh ngồi tung nhẹ mái tóc vẫn còn hơi ẩm, nhìn Mỹ Nguyệt dò hỏi.
"Đã thích như vậy rồi thì mày đồng ý anh ấy đi còn gì nữa."
Mỹ Nguyệt vừa cười vừa đưa tấm ảnh lên nhìn, xoa nhẹ hình ảnh anh trong đó, đôi mắt trong vắt tươi rói.
"Um."
Huyền Thanh giật mình với câu trả lời của cô, quay qua hỏi lại.
"Thật á? Đồng ý rồi á?"
Mỹ Nguyệt phì cười, nhìn dáng vẻ nghĩ mình bỏ qua chuyện lớn của Huyền Thanh, cô nghiêm túc giải thích lại.
"Đợi thêm chút nữa đi."
Huyền Thanh thắc mắc. Mỹ Nguyệt giải thích thêm.
"Tao muốn được hãnh diện đứng cạnh anh ấy, trở thành một Lâm Mỹ Nguyệt tự tin và tài năng đứng cạnh Diệp Chính Thần. Như vậy, không ai có thể ngăn cách tao ở bên anh ấy."
Nghe những quyết tâm về mục tiêu của Mỹ Nguyệt, Huyền Thanh ồ lên một tiếng ngưỡng mộ.
Diệp Chính Thần người đàn ông này cũng có phúc quá đi.
Huyền Thanh còn nhớ đôi mắt vô hồn của Mỹ Nguyệt trước đây, nó là ấn tượng đầu tiên của cô với đứa bạn thân này, cũng là ký ức in sâu trong tâm trí cô, người bạn của mình đã phải trải qua khoảng thời gian tuyệt vọng đến mức đó. Giờ đây, nó đã tràn ngập cảm giác hạnh phúc, tràn đầy quyết tâm như vậy. Cô thật sự cảm thấy vui vẻ thay cho Mỹ Nguyệt.
Huyền Thanh nhào tới ôm Mỹ Nguyệt, xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, khiến cô không hiểu hành động này là sao...
Sáng hôm sau, cả nhóm cùng lên máy bay trở về thành phố. Vừa trở về, Huyền Thanh thì phải đi học, Mỹ Nguyệt cũng phải hoàn thành bài tập ở nhà, Diệp Chính Thần và Trương Hoàng Nguyên cũng phải đi làm. Thời gian sau
Tết nên nhiều công việc còn tồn đọng. Mọi người ai cũng bận rộn với cuộc sống.
Đến cuối tháng 2, Mỹ Nguyệt đã hoàn thành xong bài vở mà các thầy cô giao cho trong kỳ học này. Cô nhanh chóng cẩn thận đến trường nộp bài cho thầy cô. Có điều kỳ lạ là đến trường ai cũng nhìn cô, ánh mắt hình như toàn là ngưỡng mộ với gì đó, cô không lý giải được.
Cô cầu cứu Huyền Thanh thì được giải đáp rằng sau chuyện của nhà Liên Kỳ kia, mọi người trong trường ai cũng biết hết rồi, mọi người nhao nhao lên dìm người nhà đó xuống chín tầng địa ngục nên không có chuyện gì đâu. Cứ yên tâm ngẩng cao đầu mà đi thôi.
Sinh viên trong trường cũng hóng chuyện quá rồi, đến chuyện trong phòng hiệu trưởng mà cũng biết. Mà cũng may là kỳ này cô không phải đến trường nữa nên không phải chịu đựng những ánh mắt kỳ lạ từ mọi người.
Mỹ Nguyệt bắt đầu tiến hành kế hoạch đã bàn từ trước. Hai thầy trò cùng học tập trong phòng đàn riêng mà thầy
Quang thuê, thỉnh thoảng cũng có mấy anh chị ở trường học nhạc qua xin thầy chỉ bài, được thầy giới thiệu về Mỹ Nguyệt. Cứ thế mọi người đều biết đến nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng có thêm một cô bé học trò nhỏ, tài năng tốt, có thiên phú, hơn nữa còn rất xinh đẹp. Tên tuổi của Mỹ Nguyệt lên như diều gặp gió.
Cô không muốn nối tiếng được không...?
Cô chỉ muốn bình yên học dương cầm thôi mà. Thế sự khó đoán, người tính không bằng trời tính. Ông trời muốn cô bị mọi người biết đến thì có chui vào thùng rác cũng vẫn bị tìm thấy thôi.
Ngày đi học phải đối diện với các anh chị cũng không nhiều lắm vì thầy Quang đã ra lệnh không được làm cô sợ nên không được đến nữa. Các anh chị tuy tiếc nuối nhưng vẫn phải nghe lời thầy.
Mỹ Nguyệt tưởng như vậy là thế giới yên bình, không còn giông bão. Nhưng không... Vẫn là ý trời khó đoán.
Tô Trịnh Thanh chính là cái ngoài tầm kiểm soát. Cậu ta ngày nào cũng đến xem Mỹ Nguyệt luyện đàn, hỏi thăm này nọ các thứ, rồi không ngừng thả thính cô này nọ. Cậu nhóc này đúng là không biết điểm dừng.
Thầy Quang còn thấy phiền, kêu cậu ta mau biến về nhà. Nhưng điều thầy không ngờ được chính là thánh chỉ từ người phụ nữ của gia đình họ, cô Trịnh Minh Hà. Không hiểu cậu ta sao lấy được thánh ý ấy, khiến thầy Quang cũng không làm gì được. Mỹ Nguyệt đành ngậm ngùi can tâm nghiễn răng học trong cảnh bị một cậu em trai theo đuôi.
Suốt cả một tuần, ngày nào cũng vậy, Mỹ Nguyệt như bị tê liệt bởi cái gọi là quan tâm của Tô Trịnh Thanh. Lúc đầu cô nghĩ là một đứa nhóc, mấy ngày rồi nó sẽ chán thôi. Nhưng không, cậu ta còn khá kiên trì. Mỹ Nguyệt không thấy thoải mái, có hơi bài xích nhưng cũng không nói gì quá đáng.
Cuối tuần, thầy đưa cho Mỹ Nguyệt một đống nhạc phổ để cô tuần sau ở nhà cẩn thận nghiền ngẫm hết chúng.
Tuần sau đến tập hai ngày cuối tuần là được. Mỹ Nguyệt nhìn đống bản nhạc với nốt nhạc mà chưa gì đã bắt đầu hoa mắt chóng mặt rồi, vẫn ngoan ngoãn nghe lời thầy, vâng vâng dạ dạ nghe thầy gợi ý cách xem và đọc bản nhạc sao cho dễ dàng và hợp lý nhất.
Đến lúc Mỹ Nguyệt chuẩn bị ra về, Tô Trịnh Thanh ở một bên hào hứng nói.
"Để em đưa chị về nhà nhé ạ. Nhiều đồ như vậy, chị đi một mình bất tiện lắm ạ."
Mỹ Nguyệt bất lực, đứng thẳng người cười nói.
"Không cần đâu, chị đi được. Chào nhé."
Mỹ Nguyệt quay người đi thẳng, trốn thoát khỏi ông tướng này.
Mà đâu có đơn giản thế... Tô Trịnh Thanh đuổi theo đằng sau, không ngừng nài nỉ muốn đưa Mỹ Nguyệt về. Cậu ta bỗng nói lớn.
"Sao chị lại tránh em ạ? Chị có người mình thích rồi ạ?"
Mỹ Nguyệt ngừng bước chân lại, quay qua nhìn Tô Trịnh Thanh khiến cậu ta bỗng chốc đứng hình. Cô chắc nịch trả lời.
"Ư. Chị có người mình thích rồi."
Tô Trịnh Thanh đầu liền nảy số hỏi lại.
"Là cái ông anh hôm trước ạ?"
Ông anh? Nói ai thế cái thằng nhóc này...
Mỹ Nguyệt nén cơn bực, gật đầu chắc nịch trả lời lại.
"Ừ, là anh ấy."
Tô Trịnh Thanh nghe được vậy thì có chút buồn, cúi mặt xuống không nói gì. Mỹ Nguyệt nhìn biểu cảm của cậu ta thì nghĩ chắc là mình qua cửa rồi, chắc sẽ không bị bám theo nữa đâu.
Vẫn là không nhé...
Tô Trịnh Thanh lại nói tiếp, cố chấp.
"Nhưng mà anh ấy lớn tuổi rồi, sẽ không thích chị bằng em thích chị đâu ạ."
Hỏi chấm? Đây là logic trời ban gì vậy? Lớn tuổi hơn mà cũng nói thành như vậy được luôn á? Thằng nhóc này có bị gì không vậy? Cô nhúng đầu cậu ta xuống nước cho tỉnh táo lại được không? Đây là muốn Mỹ Nguyệt cô phải nổi sừng lên đây mà..
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]