Mỹ Nguyệt dần mở mắt, mơ hồ, không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy mình nằm trên giường bệnh của bệnh viện. Huyền Thanh nhìn thấy liền lao đến ôm lấy Mỹ Nguyệt, òa khóc.
“Nguyệt, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Đừng chết mà…”
Tiếng khóc lẫn lời nói khiến Mỹ Nguyệt vừa mới tỉnh dậy chỉ nghe được lọt được một ít, còn lại toàn là tiếng khóc của Huyền Thanh. Sau đó, bố mẹ Huyền Thanh biết tin cũng chạy đến hỏi thăm, chăm sóc Mỹ Nguyệt.
Mỹ Nguyệt lúc đầu ngỡ ngàng, không hiểu, nói rằng mình không cần, nhưng mẹ Huyền Thanh, Lý Thục An, rất kiên quyết, muốn chăm sóc cho Mỹ Nguyệt. Cả nhà Huyền Thanh 3 người, hôm nào cũng thay phiên nhau chăm sóc 1 mình Mỹ Nguyệt.
Một hôm, mẹ An đang gọt táo cho Mỹ Nguyệt, ngỏ lời hỏi.
“Nguyệt à, con và Huyền Thanh chơi thân với nhau, cô cũng rất thích con, con thấy hay là về nhà chúng ta ở, cô cũng tiện chăm sóc con.”
Mỹ Nguyệt đơ người, cúi đầu, lắc nhẹ đầu từ chối.
“Không đâu ạ. Con cảm ơn cô chăm sóc con mấy ngày qua, nhưng người như con…”
Còn chưa nói hết câu, mẹ An đã đặt quả táo xuống, ngồi xuống cạnh giường bệnh, nắm lấy tay Mỹ Nguyệt nhẹ nhàng nói.
“Bé con à, bất kỳ đứa trẻ nào trên đời này đều xứng đáng được yêu và có thể yêu. Hơn nữa, bé Nguyệt của chúng ta đáng yêu như này, đương nhiên phải được yêu thương rồi.”
Sống mũi Mỹ Nguyệt cay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vi-anh-the-gioi-tran-ngap-may-man/3721872/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.