Hàng ngày cậu đều giống như một ông cụ non.
Hiểu chuyện như một đứa trẻ có thể tự mình quán xuyến việc nhà khi người lớn không có ở đây.
Nhưng tiền đề của việc này, là đứa trẻ biết người lớn nhất định sẽ trở về, cho nên dù nó làm tốt hay không tốt, làm như thế nào, nó cũng không sợ, vì luôn có người đứng ra gánh vác cho nó.
Nhưng hôm nay cậu đột nhiên nhận ra, có lẽ người lớn trong nhà cậu, sẽ chẳng có ai quay về nữa.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Đăng khóc kể từ khi đến đây hơn ba tháng, cảm xúc dồn nén đến cực điểm, câu nói kia đã trở thành bông tuyết cuối cùng đè sập cậu.
Tiểu Đăng khóc cũng không thành tiếng, chỉ mở to mắt rơi lệ, nghiến chặt răng.
Đây là thói quen mà cậu có được khi sống ở Uyên Quang, khóc thành tiếng, bị người ta phát hiện thì kết cục chỉ có một chữ chết.
Những người xung quanh đều luống cuống cả lên, Phó Thúc là người không nỡ nhìn cảnh này nhất, đau lòng vô cùng.
Mọi người tay chân luống cuống dỗ dành, cuối cùng Trì Vu không nhìn nổi nữa, bế Tiểu Đăng lên trên Hoàng Tuyền, đặt cậu bên cạnh Thời Đăng đang hôn mê bất tỉnh.
Trì Vu: "Cậu có khóc thì cũng nên khóc với cậu ấy, nếu cậu ấy còn chút quyến luyến nào, ắt sẽ tỉnh lại thôi."
Tiểu Đăng vừa khóc vừa nói: "Anh ấy không thèm đâu, anh ấy toàn bắt nạt em, anh ấy vô sỉ, là đồ xấu xa..."
Đứa trẻ dù hiểu chuyện đến đâu khi khóc lên cũng không nói lý lẽ,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ve-dep-be-cua-my-cuong-tham/5262053/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.