Kỳ Liên Tuyết Vũ ngồi nói chuyện với Liên Cẩm Hoa được một lúc, cô ngẩng đầu lên thì thấy Mộ Dĩ Mai đang đứng ở cầu thang với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ xa xăm nên đi lên cầu thang rồi lên tiếng chào hỏi: “Dạ thưa mẹ con mới về ạ”.
Mộ Dĩ Mai giật mình nhìn Kỳ Liên Tuyết Vũ bằng ánh mắt chán ghét rồi lạnh lẽo đáp: “Cô rong chơi bên ngoài đã đời rồi đến lúc thiếu thốn lại quay về cái nhà này chứ gì?”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ thoáng buồn bao nhiêu năm nay người cô yêu thương nhất chính là mẹ nhưng bản thân cô lại thật không hiểu nổi vì sao mẹ cô lại ghét cô như thế, từ nhỏ đến lớn lúc nào mẹ cũng nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo chán ghét rõ rệt, đôi lúc cô cũng tự hoài nghi hình như cô không phải con ruột của mẹ thì phải.
Kỳ Liên Tuyết Vũ lên tiếng giải thích với Mộ Dĩ Mai: “Con biết thời gian qua con bỏ nhà đi không báo tiếng nào hết làm mọi người trong nhà lo lắng là lỗi của con, xin mẹ đừng giận con ạ”.
Mộ Dĩ Mai hừ nhẹ một tiếng rồi hờ hững đáp: “Ai lo lắng cho cô thì cô đi tìm người đó mà xin lỗi chứ tôi thì không có nhé, đối với tôi nếu cô đi khỏi cái nhà này luôn thì càng tốt, nhìn thấy cô là tôi chướng mắt rồi, cô xuất hiện ở đâu thì y như rằng là xui xẻo ở đó”.
Liên Cẩm Hoa nhìn thấy thái độ của Mộ Dĩ Mai đối với Kỳ Liên Tuyết Vũ không tốt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vay-giu-em-mot-doi/2731757/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.