Khi hay tin xảy ra vụ việc không hay thì Kỳ Liên Thời Nhân vội vàng chạy sang nhưng ông lại đến muộn một bước khi không kịp ngăn cản Mộ Dĩ Mai chửi bới Kỳ Liên Tuyết Vũ.
Kỳ Liên Thời Nhân bước qua nắm lấy tay của Mộ Dĩ Mai rồi lên tiếng khuyên can bà: “Đủ rồi, đừng có nói nữa mọi chuyện đang rối lên chuyện quan trọng là phải đưa Tuyết Dao đến bệnh viện”.
Mộ Dĩ Mai liền đẩy Kỳ Liên Thời Nhân ra rồi lớn tiếng nói: “Ông sợ cái gì chứ hôm nay tôi phải nói ra hết sự thật”.
Mộ Dĩ Mai chỉ tay vào mặt của Kỳ Liên Tuyết Vũ rồi lớn tiếng quát: “Mày tưởng mày là tam tiểu thư của Kỳ Liên gia này sao? Hôm nay tao nói cho mày biết sự thật luôn mày là đồ con hoang ngoài giá thú được tao mở rộng lòng từ bi thu nhận về nuôi.Điều tao hối hận nhất trong cuộc đời chính là nuôi mày bằng sữa của tao để rồi mày hại con gái tôi từ nhỏ đến tận bây giờ”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ hoang mang tột độ: “Mẹ…mẹ đang nói gì vậy hả? Con là con của mẹ mà”.
Mộ Dĩ Mai lạnh giọng lên tiếng đáp: “Mày không phải là con của tao, mày là đồ tai tinh ở đâu có mày là họa tới mà, Kỳ Liên Tuyết Vũ mày là đồ ăn cháo đá bát sống sung sướng bao nhiêu năm ở Kỳ Liên gia lại hãm hại con tao như thế”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ gào lên: “Con không có mà, con không có đẩy chị ấy xuống cầu thang mà”.
Mộ Dĩ Mai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vay-giu-em-mot-doi/2731661/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.