Dãy hàng lang dài vắng lặng tịch liêu một mình Kỳ Liên Tuyết Vũ ngồi ở đó khóc rất lâu trong tuyệt vọng, dáng người của cô nhỏ bé đến đáng thương, bóng tối dường như đang nuốt lấy cô vào lòng của nó.
Kỳ Liên Tuyết Vũ ngồi một mình ở đó khóc rất lâu, rất lâu đến nỗi cả hai mắt đều sưng đỏ hết lên, dáng vẻ của cô rất là cô đơn tội nghiệp khiến cho người khác thấy mà xót lòng.
Một lúc sau, Kỳ Liên Tuyết Vũ lấy điện thoại ra soạn tin nhắn người nhận là Tôn Tử Hàn nội dung là những câu viết lủng củng [Tử Hàn em có thai rồi…Tử Hàn em thất sự không muốn từ bỏ đứa bé này…Tử Hàn sao lại đối xử với em nhẫn tâm như thế…Tử Hàn anh đến đây có được không].
Kỳ Liên Tuyết Vũ đang chần chừ vừa muốn bấm vào nút gửi vừa lại do dự không biết nên làm thế nào thì có tiếng y tá gọi cô vào phòng phẫu thuật, một giọt nước mắt tuyệt vọng rơi xuống từ khóe mắt của Kỳ Liên Tuyết Vũ, cô bấm tắt điện thoại rồi đứng dậy đi vào phòng phẫu thuật, nằm trên bàn mổ lạnh đến tận xương tủy thấy ánh đèn trong phòng phẫu thuật bất chợt sáng chói lên.
Đột nhiên lúc đó Kỳ Liên Tuyết Vũ lại không nở giết chết một sinh mạng vô tội nên đã ngồi dậy chạy ra khỏi phòng phẫu thuật, cô vừa đi vừa nghĩ trong đầu “Không sao hết, không cần có Tôn Tử Hàn thì một mình mình vẫn có thể nuôi dạy con nên người, mình sẽ yêu thương đứa bé này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vay-giu-em-mot-doi/2731637/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.