“Cho nên, nàng ta cư nhiên là đắc tội với hai vị tướng quân đó, thành ra đã bị phạt cấm túc vô thời hạn rồi à?” Diệp Lạc Hy chống cằm, nhìn Diệp Tư báo cáo sự tình cho mình mà thầm tặc lưỡi. Không phải là vì nàng tức giận bởi nàng còn chưa kịp ra tay thì đã có kẻ khác ra tay giùm đâu. Mà là nàng đang đợi nàng ta đến, nàng ta còn chưa đến, giữa đường đã tự lọt vào cái hố của người khác đào, thật khiến nàng phát chán.
Vậy mà nàng còn tưởng nàng ta thực lợi hại lắm đi, không nghĩ rằng người mà mình cho rằng đó là kẻ thù nàng cần lưu ý, lại là một kẻ vô dụng như vậy. Cho nên, trong số những kẻ nàng muốn báo thù. Đế Quân hiện tại thì luôn trong trình trạng bê tha nhất. Bạch Liên đã bị giam cầm ở chỗ của Tiêu Nguyệt Hoa và Tiêu Nguyệt Dạ. Thanh Hà đã chết. Người duy nhất mà nàng cần lưu ý còn lại, không ai khác chính là Thiên Hậu.
Nhưng tại sao lại là Thiên hậu hiện tại? Vốn dĩ nàng cùng bà ta đâu có thù oán gì? Nàng còn chưa từng gặp bà ta quá ba lần, làm sao có thể kết thù đến vậy cho đặng? Nếu như kết thù để hại nàng thảm hại như đời trước thì có lẽ những yêu ma quỷ quái chết dưới Nhật Luân Kiếm của nàng còn nhiều hơn thế nữa. Nhưng bởi vì là Tà Thần, nàng lại hấp thụ oán niệm đó như một phần năng lực của mình. Chúng cũng chưa từng đả động đến nàng.
Suy cho cùng, người nàng cần lưu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-thanh-yeu-vuong-chi-chien-than-tai-thuong-trung-sinh-ta-lam-lai-tat-ca/366615/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.