Trong khi Lý Tiết Ngọc như người mất hồn ở nhà thì Lâm Hàn Phong ở chỗ làm ngồi đó cười một mình như thằng ngốc vậy.
A Lâm cảm thấy làm lạ rồi, muốn hỏi nhưng thấy anh bất thường như thế rồi lại thôi.
Đến giờ ăn trưa Lâm Hàn Phong cùng A Lâm và Uông Thừa đến nhà hàng nhỏ gần đó dùng bữa, chỗ này nhân viên anh cũng hay lui tới ăn.
Lâm Hàn Phong ngồi một góc, anh nhìn A Lâm và Uông Thừa đang trao đổi công việc.
"Đang nghỉ trưa đấy." Anh lên tiếng.
"Nè, cuối tuần này chúng ta đi dã ngoại không?"
"Được đó, tranh thủ lúc tuyết chưa rơi thì ra ngoài chơi đi."
"Nhất trí nhất trí, để tôi tìm địa điểm nhé?"
"Được được, cô mau tìm đi."
Lâm Hàn Phong im lặng ngồi nghe mấy cô gái bàn bên bàn về vấn đề ra ngoài chơi.
Đi dã ngoại sao? Tranh thủ lúc tuyết chưa rơi có thể dẫn Lý Tiết Ngọc ra ngoài chơi rồi.
Anh quay sang nhìn Uông Thừa và A Lâm.
"Chúng ta có nên ra ngoài chơi không?"
"Hả?" A Lâm bất ngờ.
Đi đâu vào lúc này chứ?
"Anh muốn đi đâu?" Uông Thừa lên tiếng hỏi.
"Không biết, lên mạng tìm thử xem." Lâm Hàn Phong đáp.
Uông Thừa nhìn anh đầy hoài nghi.
"Nào, đừng nhìn tôi như vậy chứ. Tôi chỉ muốn thư giãn thôi mà, dù sao tuyết cũng sắp rơi rồi, chúng ta có thể..."
Uông Thừa thở dài, anh đứng dậy, Lâm Hàn Phong và A Lâm đưa mắt nhìn theo.
Anh đi đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-rui-mot-mat-mot-con/2847521/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.