Ngày hôm sau.
Lý Tiết Ngọc giật mình dậy thì đã chín giờ rồi, cô vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân rồi chạy ra ngoài.
Bình thường cô đều thức sớm, hôm qua vì mệt quá mà ngủ say đến mức không hay biết gì.
"Phải mang dép vào chứ."
"Lạnh chân đó." Thường Tôn Bắc đứng ở cửa nhìn cô nói.
Lý Tiết Ngọc bị dọa cho giật mình.
"Hì."
"Em ngủ có ngon không?"
Em? Ai em anh vậy chứ? Mới một đêm đổi xưng hô luôn là sao chứ?
[Ngủ ngon.]
"Thế thì tốt rồi, ra ngoài ăn sáng đi." Thường Tôn Bắc kéo cô đi.
Lý Tiết Ngọc thấy làm lạ, hôm nay anh ta không cần phải ra ngoài sao? Cô nhìn phần ăn được chuẩn bị sẵn liền quay sang nhìn Thường Tôn Bắc bằng ánh mắt hoài nghi.
"Là A Trực nấu." Thường Tôn Bắc biết cô muốn hỏi gì rồi, anh đặt li sữa xuống rồi bảo.
"Bình thường là cậu ấy là việc nhà cửa, nấu nướng dọn dẹp đều do A Trực làm." Thường Tôn Bắc đưa tay kéo ghế ngồi.
Lý Tiết Ngọc cũng ngồi xuống. Cô bắt đầu ăn sáng, lần đầu có ai đó nấu cho cô ăn, từ trước đến nay đều là Lý Tiết Ngọc nấu cho người khác, lúc ở Lâm gia chịu khổ cũng là ăn cơm thừa của người ta.
Ở nơi này cô lại được đối đãi tốt, Thường Tôn Bắc và A Trực cũng rất để ý đến cô.
[Đồ ăn ngon lắm.]
Thường Tôn Bắc ngồi cạnh chỉ cười: "A Trực mà biết được sẽ rất vui lắm đó."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-rui-mot-mat-mot-con/2847505/chuong-34.html