Lý Tiết Ngọc vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm, xong hết mọi việc rồi cô mới yên tâm đi ra ngoài. Bụng dưới đau dữ dội, cô đi đến sofa nằm xuống, không biết sao hôm nay đến kì lại đau bụng như thế, trước đây cũng có đau nhưng không giống như bây giờ.
Lý Tiết Ngọc nhăn mặt lại, cũng không biết A Trực đâu rồi, cô muốn nhờ anh nhưng mấy việc này lại đi nhờ đàn ông thì cô có chút ngại, vả lại cô còn đang ở nhà chỗ của cả hai, khi không bắt anh làm mấy chuyện này thì có hơi...
Cô nhắm mắt lại, định đợi bớt đau rồi mới ra ngoài.
Lúc này A Trực về nhà, cô giật mình ngồi lên. A Trực thấy cô ở phòng khách thì đi đến, anh đưa cho cô túi đồ lớn.
"Tôi không biết cô dùng loại nào nên lấy hết." Anh bảo.
Lý Tiết Ngọc ngơ ngác, sao anh lại biết được chứ?
"Cầm lấy đi." Anh nói.
Cô vội đưa tay nhận đồ rồi đứng lên chạy vào nhà vệ sinh.
Lát sau cô đi ra thì thấy A Trực đang ôm ga giường và chăn của mình ra ngoài. Cô chạy tới chỗ anh.
"Bẩn rồi, để tôi đem đi giặt rồi thay cho cô cái mới." A Trực nói.
Cô lúng túng, làm sao lại để anh làm chuyện đó được chứ, Lý Tiết Ngọc muốn giành lại thì A Trực nói: "Cô nghỉ ngơi đi."
Cô kéo áo anh.
A Trực cười: "Không sao đâu."
Cô lắc đầu.
Bộ dạng lúng túng ngại ngùng của Lý Tiết Ngọc lúc này thật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-rui-mot-mat-mot-con/2847502/chuong-35.html