Thước Cần còn đang mơ mơ màng màng ngủ, đột nhiên trước ngực có cảm giác bị đè nặng, y như bóng đè. Hắn khó chịu xoay người, nhưng không được bao lâu cảm giác quái dị kia lại tới nữa.
Phát điên mất thôi, cứ thế này làm sao ông đây ngủ được! Thước Cần vèo một cái ngồi bật dậy, kéo kéo chăn.
Ầy —— hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, ánh mắt dần quen với bóng tối.
Trước giường có vài cặp mắt mở trừng, trong đêm đen sáng quắc đến rùng mình, còn tản ra sắc xanh nhàn nhạt, cứ thế nhìn chằm chằm theo dõi hắn…
......
“A!!!”
Trong đêm tối vang lên tiếng gào thét kinh người. Thước Cần ngã lăn xuống khỏi giường, vội vàng sờ soạng cầm lấy thứ gì đó trong tay, run rẩy chỉ ra trước mặt “Tôi, tôi nói cho các người biết, thế lực nhà tôi rất lớn, boss của tôi cũng không phải người! Các người đừng hòng dọa được tôi!”
Mấy vị khách không mời này hiển nhiên không quá quan tâm đến vấn đề rườm rà như thế lực này nọ, một trong số đó trầm giọng: “Ngoan ngoãn đi theo bọn tôi, cậu sẽ được bình an vô sự.”
Lừa trẻ con hả má! Đổi lời thoại dùm cái có được không! Đi với các người mới càng có sự!
Hai bên cứ thế giằng co vài phút, phía đối phương hiển nhiên đã mất kiên nhẫn, bước gần về phía giường.
“Đừng đừng đừng có lại đây! Tôi có vũ khí đấy! Các người dám qua đây tôi sẽ…..”
Thước Cần cúi đầu nhìn thứ trong tay mình, khóc không ra nước mắt. Đời ngu si thế nào lại đi để
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-phong-chu-tich-phi-nhan-loai/1338095/quyen-3-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.