Angel nghe thấy ba từ sở cảnh sát thì bàn tay đặt trên tay nắm cửa xe bất giác run nhẹ, sau đó là hành động dứt khoát mở cửa xe, một đường đi thẳng vào trong.
"Cậu đi theo, nghe được cái gì thì nghe. Tôi sẽ ngay lập tức đi tới đó."
Cúp điện thoại, bước chân Angel nhanh hơn đi vào trong làm thủ tục, mua vé. Vừa hay có chuyến bay sẽ khởi hành một giờ nữa, Angel lên kịp.
Ở bên kia, Albert không thể cứ như vậy lộ liễu đi vào trong lên chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Đợi khoảng hơn một giờ thì Cao Minh Thành cũng đi ra.
Albert hếch mặt với một thuộc hạ của mình lại gần giả như đi ngang qua. Mắt thấy Cao Minh Thành nói với sở trưởng vài câu rồi rời đi. Albert nhìn Cao Minh Thành bước lên xe, bản thân cũng quay lại vào xe ngồi.
Trên đường theo chiếc xe của Cao Minh Thành, tên thuộc hạ vừa rồi đi nghe ngóng lúc này đang thuật lại những gì nghe được cho Albert.
"Họ nói về việc điều tra cái gì đó liên quan đến xe và em nghe loáng thoáng cái gì mà vụ tai nạn hai năm trước."
Albert nhíu mày đưa mắt nhìn về chiếc xe phía trước, "Cậu nghe rõ không?"
Tên thuộc hạ gật đầu, "Có vài câu không nghe được."
....
"Cậu nói cái gì?? Anh ấy đến sở cảnh sát điều tra vụ tai nạn năm đó?"
Angel run rẩy ngồi phịch xuống ghế, "Anh ấy nhớ ....nhớ ra cái gì rồi sao?"
"Chị có cho anh ta thường xuyên uống thuốc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-kiep-yeu-em-tong-tai-xin-dung-lua-em/2926293/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.