Mắt Dận Vũ chứa cười nhạt và trào phúng, một chút thương hại:
- Hài nhi tội nghiệp của ta, mắt của ngươi không cam lòng vậy sao? Chậc chậc, khiến phụ vương rất đau lòng.
- Nếu đã đau vậy... Đau nát luôn đi!
Con ngươi Tù co rút, người phát ra tiếng tim đập, không gian bốn phía rung theo.
Tiếng tim đập vang rõ to, sự sống cực kỳ yếu ớt tuôn trào như suối.
Dận Vũ kinh ngạc kêu lên:
- Cái gì?!
Dận Vũ xoe tròn mắt giật mình hét lên:
- Trái tim cơ thể của ngươi...
Hơi thở trên người Tù dâng cao đến cực độ, không cam lòng trong mắt sớm biến thành giễu cợt và quyết tuyệt.
Tù cười gằn:
- Có lẽ đây là vận mệnh, vận mệnh chọn cho ngươi chết trong tay ta! Trái tim thân xác này nằm ở... Bên phải!
Dứt lời tay trái Tù ghì chặt cánh tay Dận Vũ xuyên lồng ngực mình, năm ngón tay bấu chặt thật chặt như sợ Dận Vũ thoát ra.
Tù ưỡn người tới rước, năm ngón tay phải khép hờ, ngũ hành chân cương xoay tít.
- Ngũ long phá thiên!
Dốc hết sức, năm con rồng lượn vòng trên lòng bàn tay Tù, gã đánh một đấm muốn nghiền nát tim Dận Vũ ra.
Đôi mắt sắc lạnh thù hận phản chiếu tia sáng hưng phấn, Tù nhếch mép cười nanh tranh, dường như rốt cuộc hoàn thành tâm nguyện!
Nhưng giây lát năm hình rồng đông lại, cánh tay Tù khựng giữa chừng.
- Cái gì?!
Tinh thần Tù rung động nhiều, cảm giác lực lượng tói buộc cực kỳ cường đại như quy tắc thiên đạo áp chế toàn thân gã, lực lượng không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/van-co-chi-ton/808507/chuong-3371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.