Phó Trăn Hồng nhìn thấy ánh mắt của Tôn Ngộ Không. Đôi mắt đen trắng phân minh kia vốn sáng ngời mà sắc bén, lúc này trong đồng tử lại cuồn cuộn một loại nhiệt tình nóng bỏng xen lẫn lạnh lẽo thấu xương, mang theo sự bá đạo không thể kháng cự.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức hơi thở nóng ấm của cả hai quấn quyện vào nhau.
Phó Trăn Hồng vốn tưởng rằng Tôn Ngộ Không sẽ lập tức buông mình ra, nhưng không ngờ con khỉ đá kia lại càng siết chặt vòng tay, ôm chặt lấy hắn thêm một chút.
Trong lồng ngực Tôn Ngộ Không vang lên nhịp tim dồn dập, mạnh mẽ và có tiết tấu. Nghe thấy âm thanh này, Phó Trăn Hồng chợt nhớ đến cảnh trong mơ vừa rồi của Đường Tăng, nơi mà Tôn Ngộ Không nhờ lời hắn gợi dẫn mới bừng tỉnh lòng mình.
Vậy nên, hiện tại con khỉ nhỏ này ôm hắn không chịu buông tay, có phải là vì cuối cùng cũng đã thông suốt rồi?
Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ, Tôn Ngộ Không dường như không hài lòng khi thấy hắn vẫn chưa đáp lại. Hắn chủ động kéo tay Phó Trăn Hồng, đặt vòng ra sau eo mình, buộc đối phương phải ôm lấy mình.
“Bạch Cốt tiểu yêu…” – Tôn Ngộ Không vừa gọi khẽ một tiếng, còn định nói thêm điều gì, thì giọng nói vui sướng của Trư Bát Giới từ phía sau đã cắt ngang:
“Tiểu Hồng, ngươi tỉnh rồi!”
Phó Trăn Hồng khẽ “ừm” một tiếng đáp lại.
“Vậy sao sư phụ vẫn chưa tỉnh lại?” – Sa Ngộ Tịnh lo lắng hỏi.
Một câu của hai người đã phá tan
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vai-ac-van-nhan-me-hom-nay-lai-ooc-sao/4891533/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.