2 ngày sau, cô có kí một hợp đồng nhận bảo lãnh nhập khẩu lô hàng phụ kiện và thiết bị điện tử như đã nói. 
- Tú Uyên , đêm nay 2h sáng tàu sẽ cập bến. 
- 2h sáng, thật à anh. 
- Hợp đồng này cũng đáng giá vài tỉ, em xem mà sắp xếp, anh đã bàn cấp dưới hỗ trợ em rồi. 
- Dạ em biết rồi, chắc đêm nay em không ngủ rồi! 
Tối đó cô trằn trọc định ngủ một chút để tới giờ lên mà làm giấy tờ cho người ta nhưng lạ thay chẳng thể nào ngủ được. 
1h sáng cô đã có mặt ở Cảng Thượng Hải để thăm dò và tạo mối quan hệ một chút với mấy anh hải quan. 
- Tú Uyên đợt này chỉ là vài phụ kiện nhập với thiết bị điện tử thôi, có gì đâu em phải đích thân ra đây. 
- Dạ em cũng lo quá, lần đầu em nhận hàng này. 
- Một ngày anh đi biết bao nhiêu chuyến, tùy hôm nếu mà bình thường như thế này thì qua nhanh lắm em. Hôm nào có bọn hải quan thì họ kiểm kĩ tí thì mình đợi lâu, mà hàng của mình là qua nhanh thôi em. 
- Dạ em cũng mong vậy, lần đầu tiên bảo lãnh cho họ nên em cũng muốn tạo uy tín. 
Đúng 2h00 tàu cập bến, cô cùng 5 đồng nghiệp đứng để chờ được xuất hàng đem về kho lớn cho đối tác. Nhưng khi hàng hóa mang ra, có dấu hiệu bị rách team niêm phong. 
- Tú Uyên, em có thấy lạ không, hàng này có đầy đủ xuất 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/va-vao-luoi-tinh-cuc-truong-bach-khong-loi-thoat/2722085/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.