Đến khi cô giật mình tỉnh dậy đã là 6h30 thì nghe đồng nghiệp kể.
- Bạch Vĩnh Kỳ đã không cho nhân viên làm em thức giấc đó.
- Anh ấy đi từ bao giờ hả chị.
- Lúc 5h30 sáng.
- Lúc đi anh ấy có nói gì nữa không?
- Chỉ ra lệnh chúng ta được phép về lại công ty để cung cấp thêm tài liệu liên quan, bên đó sẽ liên hệ sau khi cần.
- Có cách nào không, chúng ta phải giao lô này vào lúc 7 giờ sáng.
- Không đâu em, mọi người nói cục trưởng đã quyết, giam là giam không nói nhiều.
- Chị đã gọi được giám đốc Lâm chưa?
- Vẫn chưa!
Cô và mọi người đành phải về lại công ty, đúng 8 giờ sáng giám đốc Lâm có mặt, dường như anh ta cũng không thể hiểu được lý do vì sao lại bị như thế.
- Thưa giám đốc, anh cần kiểm tra rõ lại, công ty bên kia báo rằng chúng ta phải bồi thường cho họ tiền nếu hàng bị giam, số tiền được tính theo ngày rồi.
- Anh biết rồi, nhưng mà không thể liên lạc với bên vận chuyển.
- Tại sao không? Anh có thấy vô lý không?
- Được rồi, anh sẽ gọi Vỹ Hiên, vì bên vận chuyển là cậu ấy giới thiệu.
- Vỹ Hiên, Bạch Vỹ Hiên?
Giám đốc Lâm bấm gọi số Bạch Vỹ Hiên cô giật điện thoại nghe.
- Alo...
- Bạch Vỹ Hiên, anh đã giở trò đồi bại gì vậy?
- Chào em Tú Uyên, em nói vậy là sao anh không hiểu..
- Tôi nói cho anh biết, anh là em trai Bạch Vĩnh Kỳ sao anh không noi gương theo anh trai mình hả?
- Cô đừng đụng chạm như thế, cô nên nhớ tôi và cô đã ngủ với nhau rồi.
- Chuyện đó là quá bình thường thưa anh, sau anh thì còn rất nhiều người. Anh đừng nghĩ anh làm như thế là đáng khen ngợi, còn chúng tôi vẫn có thể làm như vậy được. Đừng khoe mẽ cái thành tích đó nếu như anh muốn để mọi người biết anh bị tôi cự tuyệt.
- Hay lắm, vậy giờ thì lo mà đền hợp đồng đi.
- Anh, chính là anh đúng không?
- Cô nghĩ sao thì nó sẽ là như thế, trừ khi cô muốn gỡ rối, thì mau đến đây với tôi, 21h00 đêm nay tôi sẽ uống say và chờ cô Dương Tú Uyên.
- Kinh tởm!
Giám đốc Lâm cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra.
- Giám Đốc, Bạch Vỹ Hiên không đáng mặt đàn ông đâu, chính anh ta đã hại chúng ta lô hàng này đó.
- Tú Uyên, bên công ty vừa gọi nếu chậm 1 ngày thì con số 1 tỉ đấy Tú Uyên, chúng ta không thể nào chậm trễ.
- Tại giám đốc quá tin tưởng vào hắn ta đó.
- Bây giờ chúng ta phải nhờ hải quan can thiệp, chậm trễ phút giây nào, chúng ta sẽ chết sớm.
Cả ngày hôm đó, công ty YLA đứng ngồi không yên, con số 1 tỉ 1 ngày để giải quyết chậm trễ thật ra nó không đáng. Bây giờ ngoài Bạch Vĩnh Kỳ ra cô không biết phải tìm ai, nhưng nghĩ đến việc ngày xưa Bạch Vĩnh Kỳ bỏ rơi cô, cô lại sôi sục máu nổi lên..
Cô nhớ Bạch Vỹ Hiên chờ cô tại nhà 21h00 tối nay nên cô quyết định sẽ đến, cô đón xe đến nhà Bạch Vỹ Hiên vì cả công ty YLA đang trông chờ vào một mình cô.
- Alo.
- Được rồi Tú Uyên, em ngoan lắm, đúng chất gái văn phòng anh thích.
- Anh sẽ giúp được chúng tôi chứ?
- Được, phải chi em ngoan ngoãn thì từ ban đầu anh không nỡ ra tay đâu.
- Tôi hỏi anh, tại sao anh lại biết thời gian địa điểm chúng tôi bảo lãnh lô hàng này?
- À...
- Theo như tôi biết giám đốc Lâm không hề nhắc đến việc đó với anh, và anh chủ động ngỏ ý giúp!
Bạch Vỹ Hiên nhất định không nói, và muốn cô đến để giải quyết. Cô bắt đầu suy nghĩ lại mọi việc khi đang ngồi trên taxi, bỗng mùi nước hoa thoang thoảng đâu đây.
- Anh tài xế, mùi nước hoa trong xe này, là mùi gì ạ?
- Chanel đó em.
Cô đã nghe mùi nước hoa này ở đâu rồi, đúng rồi, Bạch Vỹ Hiên dùng mùi nước hoa này, cô nhớ cái đêm cô cùng anh ta, anh ta dùng mùi này.
Nhưng cô cũng sực nhớ ra tối hôm qua Viên Hân về nhà:
- Viên Hân, cậu đổi nước hoa mới à?
- À, mùi này thích nhỉ, mình rất ưng mùi này đó.
- Mùi nước hoa này là mùi gì?
- Chanel đấy, mùi này chuyên cho phái mạnh, đàn ông ai mà dùng mùi này thì xác định là chỉ muốn hiến dâng thôi.
- À, vậy người đàn ông mà cậu vừa hiến dâng xong dùng mùi chanel này à?
Lúc đó cô đi lại ngửi ngửi vì trong đầu suy nghĩ quen lắm, cô chợt nhận ra vài điều nữa.
Cô đã từng kể Viên Hân về chuyến hàng phụ kiện và thiết bị điện tử này rồi, vậy là giữa Viên Hân và Bạch Vỹ Hiên chẳng lẽ hai người này đã cùng nhau tối qua?
- Anh, anh ơi, anh quay xe giùm em nha, đi đến khu biệt thự Vincent giúp em.
- À, ok em.
Cô chợt nhận ra mọi điều, lúc này cô tất tốc đến nhà Bạch Vĩnh Kỳ, vì cô từng đến nên còn nhớ rõ. Cô nhấn chuông không ngừng nghĩ.
- Cô là ai vậy, sao làm ồn thế.
- Dạ dì ơi cho cháu gặp Bạch Vĩnh Kỳ.
- Tiểu thư à, nhà này là của cục trưởng hải quan, không phải muốn là có thể gặp được đâu.
- Dì cứ nói cháu là Tú Uyên, cục trưởng sẽ cho vào ngay.
Cô nói bừa vậy thôi, chưa chắc đã được mời vào nhà nhưng 2 phút sau quả nhiên cô đã được vào nhà ngồi ngay ngắn, cả 2 ngày nay cô chưa hề được ngủ, mắt cô sưng hết cả lên, người cô bây giờ mệt lả chỉ muốn ngủ một giấc cho đã mà thôi..
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]