Cô vào phòng bấm chốt cửa, nhắn tin cho Vĩnh Kỳ .
- Anh ngủ phòng bên cạnh đi, em ổn em không yếu đuối như anh nghĩ đâu, em chỉ muốn mình bình tâm lại một chút, em cần được có không gian riêng, đừng lo cho em.
- Tú Uyên, lúc này em cho anh gần em được không?
- Không, không thể được, anh yên tâm em không ngu ngốc đến mức làm hại con mình. Nó hình thành từ tình yêu cảm xúc nồng cháy nhất, có chết em cũng quyết sinh con.
- Tú Uyên, mở cửa cho anh.
Bạch Vĩnh Kỳ đập cửa rất nhiều, đơn giản lúc này cô không muốn mình làm anh phải khó xử nữa. Anh muốn ôm cô vào lòng, nhưng cô lại muốn giữ khoảng cách với anh.
Cả 2 thức trắng đêm, Bạch Vĩnh Kỳ đau khổ dằn vặt, anh không vào phòng riêng để ngủ mà ngồi ghế sopha, ra ban công suy nghĩ lại tất cả mọi việc mình đã làm, tại sao anh lại phải trả giá đắt đến vậy?
Bên ngoài ban công, khói thuốc lá bay bay nồng đến sặc mũi, Bạch Vĩnh Kỳ ngồi đó châm liên tục từng điếu, không biết bao nhiêu cho đủ.
Đã 2h sáng rồi, chắc chắn anh biết giờ này Tú Uyên vẫn trắng đêm như anh. Nhưng Tú Uyên nhất quyết muốn được một mình, trước đây anh cứ nghĩ phụ nữ chỉ cần cho tiền là ngoan, muốn gì là làm theo, anh không cần phải van xin nài nỉ ai. Kể từ đó Bạch Vĩnh Kỳ anh tha hồ chơi bời, lên giường với biết bao nhiêu cô gái, đào hoa, phong lưu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/va-vao-luoi-tinh-cuc-truong-bach-khong-loi-thoat/2722050/chuong-34.html