Lúc Tú Di gần 1 tháng...
Tạm biệt Tô Châu nhé, nơi mà những chiếc lá mùa thu rơi đầy khắp con phố cổ, tạm biệt những làn gió thu nhẹ nhàng mang theo một nỗi buồn vô tận, tạm biệt những cơn mưa rào khiến tim cô thổn thức nhớ anh ngày đó. Tô Châu lúc nào cũng mang một nét đẹp hút hồn, nhẹ nhàng, mang một nỗi nhớ vô tận. Nó như một kỉ niệm đẹp nhất, là nơi mà bao bọc che chở cô khi cuộc sống cô bế tắc lâm vào đường cùng, nơi mà khi cô chạy trốn Bạch Vĩnh Kỳ vẫn không thể thoát nổi sự quan tâm âm thầm lặng lẽ của anh. Cô yêu nơi này, cũng cảm ơn nơi này vì tất cả.
Sau khi Tú Nhiên được gần một tháng, cô được sắp xếp về Thượng Hải lại, căn biệt thự của Vĩnh Kỳ đã được sắp xếp gọn gàng hết tất cả mọi thứ, chỉ chờ đợi mẹ con cô vào ở. Cô cũng ý thức được việc lấy lại dáng sau khi sinh, nên việc ăn uống, vóc dáng cũng không phải quá khó khăn.
Cô và anh vẫn chưa một lần nói chuyện với nhau, cô còn không biết mở lời với anh sao nữa.
Ngày hôm ấy, khi ra khỏi nơi làm, Vĩnh Kỳ đã tắt máy điện thoại lúc này chỉ muốn về nhà với con, anh cũng muốn có một cuộc nói chuyện với Tú Uyên về tất cả, chưa bao giờ ngồi trên xe mà Vĩnh Kỳ nôn nóng về nhà đến vậy.
- Cục trưởng dạo này anh khác quá.
- Tạo sao anh nói vậy?
- Đi làm về chỉ muốn nhanh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/va-vao-luoi-tinh-cuc-truong-bach-khong-loi-thoat/2721995/chuong-60.html