Tú Uyên dịu dàng, nhẹ nhàng đến mức đôi lúc khiến Vĩnh Kỳ ngộp thở vì không nỡ giận hờn cô ấy, lại mang nét của một người có ăn học, chững chạc, sẵn sàng chịu đau đớn một mình dù bản thân đôi lần tưởng không thể vượt qua. Tú Uyên...(anh lẩm bẩm)
Vĩnh Kỳ từ từ ngồi xuống chiếc ghế kế bên Tú Uyên, anh vén tóc cô lên. Tú Uyên ngước mặt lên nhìn anh rồi cười mỉm hạnh phúc.
- Tú Di thật ra giống anh ý đúc anh thấy không, không giống em gì hết đâu.
-......
- Anh nhìn con ngủ kia thấy cưng không, lại còn ngủ mà khóc rồi cười mếu đủ kiểu.
-.....
- Chỉ được cái làn da trắng giống mẹ thôi.
Bạch Vĩnh Kỳ chưa bao giờ nghĩ cuộc đời bão táp của mình bây giờ lại yên bình đến thế, anh kéo tay Tú Uyên.
- Tú Uyên, chúng ta nói chuyện một chút đi.
-......
Tú Uyên im lặng rồi từ từ quay lại nhìn anh không biết cô sau khi sinh dễ xúc động hay là cô đã kiềm nén mọi đau khổ một mình quá lâu mà mắt ngấn lệ nhìn Vĩnh Kỳ.
- Bạch Vĩnh Kỳ, đời này là em có lỗi với anh, anh có giận em không? (cô khóc)
Vĩnh Kỳ lau nước mắt cho cô rồi nói:
- Vậy anh cũng nói đời này là anh nợ em thì sao? Em cũng có giận anh không?
- Sao lại là nợ em, em biết em không đủ mạnh mẽ để đối diện anh và chờ đợi anh ngày anh từ Hàn Quốc về, là do quá
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/va-vao-luoi-tinh-cuc-truong-bach-khong-loi-thoat/2721993/chuong-61.html