Hôm sau là ngày đầy tháng Tú Di, cô cũng hơi bất ngờ vì có ba mẹ Vĩnh Kỳ xuất hiện, ba mẹ cô và cả em gái cô cũng có mặt cô cảm thấy ấm lòng lắm, Tú Di được nội cưng vì dù sao cũng là cháu của họ bỗng thấy mẹ Vĩnh Kỳ đưa bé lại cho cô vội vã đón tiếp niềm nở ai đó, ban đầu cô thấy một người chạc tuổi mẹ Vĩnh Kỳ nghĩ là bạn nhưng vài giây sau cô thấy bóng dáng Mã Châu Anh xuất hiện.
- Chào mẹ.... à không chào bác nay con đến chúc mừng đầy tháng con của Vĩnh Kỳ do hôm qua bác có gọi điện thoại thông báo tin vui cho mẹ con. Thì hôm nay con cũng đến mừng cho cháu, chúc mừng Tú Uyên nhỉ, Vĩnh Kỳ nhỉ.
- Tiểu Anh con khách sáo quá, dù sao thì cũng từng sắp trở thành con dâu mẹ, cho dù hai đứa bây giờ không tiến đến hôn nhân thì vẫn cứ là con mẹ, mẹ cũng chỉ coi con là con dâu thôi. Con bế bé chút đi.
Cô biết mẹ Vĩnh Kỳ bằng mặt chứ chẳng bằng lòng, Mã Châu Anh đi tới nhìn cô cười mắt liếc đáng sợ.
- Chào Tú Uyên, em còn nhớ chị không? Duyên nợ chị với em kéo dài cũng lâu ghê đó, đưa chị bế cháu chút nè.
- Không được, Di Di đang ngủ, không cần bế.
Vĩnh Kỳ nhìn cô có hơi áy náy, nhưng Mã phu nhân và mẹ anh đều là những người bạn lâu lắm gắn bó nên không tránh khỏi, ba mẹ cô cũng hơi ái ngại nhưng vì con cũng cắng răng chịu đựng.
- Con đưa Tiểu Anh bế chút đi, con bé cũng rất thích trẻ con.
- Khi khác đi bác, bé nó khó lắm con sợ thức giấc.
Bạch Vĩnh Kỳ lên tiếng:
- Không cần phải bế đâu, con ai người đó bế, đến là con cảm ơn bác với Mã Tiểu thư rồi. Con con hay bị giật mình đưa qua đưa lại nó lại khóc con cũng không muốn.
Bạch Vĩnh Kỳ đang đứng không để ý, bỗng Mã Châu Anh đi tới gần anh ôm anh rồi hôn anh một cái trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
- Cô bị điên à, làm gì vậy?
- Em hôn thanh mai trúc mã của em thì có gì là sai nè, lâu lâu hâm nóng lại tình cảm một chút. Chứ em biết cho dù anh có cưới vợ 2 vợ 3 thì anh cũng sẽ trăng hoa thôi làm gì chung tình phải không?
- Vớ vẩn, cô muốn có chồng thì cố gắng mà ăn nói cho đàng hoàng, không tôi đuổi về đừng trách.
Bạch Vĩnh Kỳ lấy tay chùi lên má lúc nãy bị Mã Châu Anh hôn lên, rồi đồng thời nhìn Tú Uyên ánh mắt ái ngại.
Bạch Vĩnh Kỳ đoán được ra cơn ghen tuông đang sôi sục trong lòng Tú Uyên, cũng chỉ vì nể mặt mẹ, nể người lớn nên không đuổi Mã Châu Anh về. Tú Uyên đưa con cho Vĩnh Kỳ rồi nói.
- Anh bế con đi, em xem phụ dọn dẹp cùng mọi người.
Mã Châu Anh ngay lập tức chạy lại.
- Để con dọn dẹp phụ Tú Uyên.
Mã Châu Anh xông vào bưng chén đĩa, lúc đó cũng có vài người giúp việc phụ, lúc bưng chén xuống Mã Châu Anh cố tình để thật mạnh vào bồn rửa chén, làm 4 cái vỡ làm đôi rồi hét lên.
- Tú Uyên cô làm gì vậy, nếu cô không thích tôi cô cứ nói chứ, lại còn giận dỗi đập chén trong ngày đầy tháng của con mình à, tôi là tối không chấp nhận được cái kiểu cư xử thô lỗ vô học như vậy đâu.
Cả nhà giật mình chạy xuống, Vĩnh Kỳ chạy lại nhìn tay cô vẫn còn đang cầm chén đĩa chưa kịp đặt xuống.
- Mã Châu Anh, cô làm gì vậy?
- Vĩnh Kỳ, Tú Uyên đập chén.
- Tôi vẫn đang cầm chén trên tay cô bị gì vậy Mã tiểu thư?
- À em đang bưng thì Tú Uyên đá chân em khiến em phải bỏ mạnh chén vào chỗ rửa không để ý nên vỡ.
- Cô thấy khoảng cách tôi và cô cách nhau 2m không?
Cô không chấp Mã Châu Anh một phần vì cũng nể ngày xưa phút cuối cũng chừa cho cô con đường sống. Hôm đó cô thật sự rất buồn, đáng ra là ngày vui của con mình lại xuất hiện những người không mong muốn.
Lúc tối Tú Di được mẹ cô ở lại chăm vài hôm mẹ cô chăm Tú Di rồi cho con bé ngủ, cô đi tắm xong vào phòng Vĩnh Kỳ đã từ đời nào nằm xuống giường, giang rộng 2 chân ra chờ sẵn.
- Uyên Uyên lại đây em yêu.
-.......
- Uyên Uyên, em không nghe anh nói hả.
Cô lấy chăn gối đem xuống đất rồi nằm, lại còn dám để Mã Châu Anh hôn lên má, muốn cô sản hậu hay sao vậy?
Bạch Vĩnh Kỳ bước xuống nằm chung với cô:
- Được rồi em nằm dưới thì anh cũng nằm dưới, mà nhất định tối nay em phải cho anh.
- Cho gì, em ghét anh anh tránh xa ra đi, cục trưởng đào hoa như anh chắc chắn trong lúc
em ở Thiên Tân anh đã đi ngủ biết bao người rồi.
- Tự nhiên lại đổ oan cho anh nha, Mã Châu Anh đó cô ta bị ảo tưởng, cô ta hôn anh làm sao anh biết được.
Cô bật ngồi dậy...
- Bạch Vĩnh Kỳ, Mã Châu Anh cô ta hôn anh anh không biết né hả, nói như anh sau này ai hôn anh là anh đều nói sao anh biết được hả?
- Uyên Uyên em làm sao vậy, em sinh con xong em còn chưa cho anh một lần nào, em lại ghen tiếp hả.
- Vậy em nói anh nghe, hôm nào nếu tên điên khùng nào chạy đến hôn em, em cũng nói làm sao em biết anh chịu không?
- Anh bẻ cổ tên đó ngay và luôn.
- Vậy anh nghĩ đi, trước mặt em anh để Mã Châu Anh hôn anh, em không chịu được.
Cô ôm chăn gối lên trên giường nằm, trùm chăn kín lại cô giận thật sự, không hiểu sao sinh xong lại có cái tính ghen muốn nổ con mắt. Bạch Vĩnh Kỳ lập tức leo lên giường nắm cái chăn giật ra.
- Em nghĩ Bạch Vĩnh Kỳ này là ai mà em dám từ chối?
Vĩnh Kỳ ôm cô chặt vào lòng, vừa hôn sau gáy thì điện thoại của anh reo lên, cô liếc qua nhìn thấy số điện thoại anh không lưu, cô nhìn anh đoán ngay thế nào cũng chỉ có gái gọi thôi không khác ngay được.
- Tú Uyên tắt đi anh không muốn bị làm phiền, đáng lẽ lúc nãy tắm xong anh để chế độ máy
bay thì khỏe rồi.
- Bạch Vĩnh Kỳ, gần 1 năm nay anh có vẻ tung hoành hơi quá rồi đó, em không có bên cạnh anh hư phải không?
- Làm gì có em lại tự tưởng tượng ra nữa rồi, Uyên Uyên sau khi sinh em ghen ghê thật, em có biết là đúng là có vài lần anh có ý định đi giải quyết nhu cầu thật nhưng anh xin thề!
Cô bật dậy nhìn Vĩnh Kỳ, cô không thể tin vào tai mình.
- Nhưng anh xin thề là anh đã dứt được, không dính đến, biết dừng lại kịp thời. Uyên Uyên một người như anh em nghĩ xem quá khó với anh không?
- Em không ngờ con người anh như vậy, cho dù có ý định cũng là phản bội trong tư tưởng rồi, quá lắm rồi Bạch Vĩnh Kỳ, dẹp đi!
Cô đứng dậy thì điện thoại tiếp tục reo, cô cầm điện thoại anh lên ấn nghe và mở loa lớn.
- Alo, Vĩnh Kỳ hả, nay anh có nhớ là ngày gì không?
Cô liếc qua nhìn Bạch Vĩnh Kỳ thôi xong anh rồi.
- Trả lời điện thoại em xem (cô nói thầm)
Cô đưa cái điện thoại lại gần Vĩnh Kỳ.
- Ngày gì? (anh lên tiếng)
- Ngày...
- Cô là ai nữa vậy?
- Hôm nay là sinh nhật em 3 năm anh cùng em đón sinh nhật anh không nhớ à, đáng ra em đã nhắc anh lúc sáng nhưng mà có Tú Uyên ở đó em chẳng tiện nói mắc công cô ta lại nghĩ em chọc tức. Số trời đã định ngay ngày đầy tháng con gái anh, anh có định nói gì với em không? Anh còn nhớ cái năm đầu tiên anh cũng lao vào em hôn say mê đó, quên à?
- Mã Châu Anh cô bị điên à, cô không biết bây giờ là mấy giờ sao? Tôi và cô đã không còn liên quan gì với nhau nữa cả cô tâm thần à?
- Em tin là anh chỉ vui chơi Tú Uyên qua đường thôi đúng không? Bản tính anh đào hoa sẽ khác.
Cô tức quá cầm điện thoại lên:
- 3 năm trước có thể là của chị, nhưng bây giờ anh Vĩnh Kỳ là ba của con gái tôi đó, chị thấy mình quá lộ liễu không? Đêm hôm vợ chồng người ta nghĩ ngơi chị làm gì vậy?
- Ủa, vậy để tao nhắc mày nhớ, cái lần mày van xin tao để không bị cưỡng hiếp, tao vẫn chơi hơi bị đẹp nha mày, lúc đó mày cũng đang phá vỡ hạnh phúc của tao đó.
Bạch Vĩnh Kỳ lập tức giật cái điện thoại lại ngay tức khắc rồi hét lên:
- Cô biến đi, đừng bao giờ có ý định hành động ngu ngốc như vậy, tôi không muốn Tú Uyên buồn, sau cuộc gọi này cô nên chặn số tôi đi.
Cô ôm chăn gối bỏ ra khỏi phòng Vĩnh Kỳ nắm tay lại:
- Uyên Uyên nghe anh nói.
- Nói? Nói gì?
- Là cô ta bị điên, anh bị oan.
- Oan? Anh á lúc nào cũng oan, lúc nào cũng không biết, sống với anh hết cô này đến cô kia, rồi đứa này đứa kia em chán lắm rồi, nếu đã nhịn 1 năm nay rồi bây giờ có nhịn thêm cũng không chết đâu.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]