Trường chúng tôi có rất nhiều người chơi ma thú, vì thế mới lén thành lập cả lô lốc các hội nhóm trên web.
Nhóm quân đoàn ngang ngược cực kì nổi tiếng, nghe nói người sáng lập là một vị tiền bối rất tài năng, sau khi tốt nghiệp mới nhượng lại chức đội trưởng cho một cậu nam sinh cấp ba.
Kỹ thuật của cậu ta thì thôi khỏi bàn đi, thường xuyên lấy một chọi nhiều cũng giành được thắng lợi.
Chỉ là xuất hiện một số phần tử nghiệp dư không biết trời cao đất rộng muốn đi chặn ngang họng người ta.
Ví dụ như tôi.
Tôi tự nhận mình nghiên cứu khá kĩ về ma thú, các bạn nam cùng khối cũng vì điều đó mà rất khâm phục tôi, có thể chơi với tôi qua hai ván không ngủm chỉ có mình Từ Tiểu Huy.
Vì thế tôi và Từ Tiểu Huy rất chi kiêu ngạo, quyết định hạ chiến thư trên diễn đàn.
Kết quả, thua đứt đuôi con nòng nọc.
Thua trận ấy, Từ Tiểu Huy khó chịu kinh khủng.
Thế nên lúc đăng bài mắng chửi lên diễn đàn, tôi không thèm để ý hình tượng mà sử dụng tri thức lịch sử từng học ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà bọn họ.
Kỳ thật tôi cũng không phải người nhỏ mọn, là do Từ Tiểu Huy đăng bài rủa sả lên trước, làm anh em với nhau đương nhiên tôi phải không tiếc mạng sống ra trận giúp đỡ.
Để rồi hậu quả là trong trò chơi ma thú ở trường, tôi với Từ Tiểu Huy không có ai chơi cùng.
Phần lớn mọi người vừa nhìn thấy chúng tôi liền lẩn như chạch.
Vì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/uyen-vien-luu-truong/103592/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.