Lúc tỉnh giấc vào ngày hôm sau, toàn thân tôi đau đớn hệt như vừa bị xe nghiền qua, tôi vén chăn vịn vào đầu giường toan đứng lên.
Phía dưới dâng lên từng đợt nhức nhối, hai chân cũng run rẩy, tôi căn bản không thể chống đỡ nổi trọng lượng của bản thân.
Lại hít vào một hơi sâu thật sâu, tôi ảo não ngã lại lên giường.
Lưu Uyên ngủ bên cạnh tôi, thậm chí tôi có thể cảm giác được hơi thở của hắn đang vương vất chung quanh.
Cộng với ánh mắt đang bắn thẳng vào lưng tôi.
Nhìn cái rắm í.
Tôi quay đầu lại lạnh lùng trợn trắng mắt, còn hắn cười cười bổ nhào đến ôm tôi.
“Vén chăn đứng lên là muốn em nhìn thấy rõ rành rành dáng người của anh sao?”
Cái này nên kêu là lời nói như đánh rắm...... =))
“Anh.” Hắn ngọt ngào gọi một tiếng rồi nhẹ nhàng ôm tôi, chôn đầu trong hõm vai tôi, “Anh thích em đúng không?”
“Không.”
“Vậy sao tối qua anh không chống cự, còn ôm chặt lấy em trông thật hưởng thụ nữa?”
“Anh không còn sức.”
“Anh vùi đầu vào ngực em, còn gọi tên em.” Hắn ngẩng đầu lên thu lại vẻ mặt tươi cười hòa nhã, ánh mắt bắt đầu trở nên thâm trầm.
Tôi quay đầu sang chỗ khác không thèm để ý hắn.
“Thích em không?” Sức của Lưu Uyên rất lớn, hắn mạnh bạo xoay đầu tôi lại đối diện với mình, nhìn thấy khuôn mặt gần ngay trước mắt kia, trong lòng tôi bỗng dưng dâng lên đôi phần chua xót.
“Không thích.”
“Lặp lại lần nữa.” Ngón tay hắn đang nắm cằm tôi bắt đầu dùng sức.
Cằm tôi sắp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/uyen-vien-luu-truong/103591/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.