Ngay lúc đó, Thẩm Hạo nắm tay cô lại mỉm cười lắc đầu. Nhìn nụ cười trên môi anh, chân mày cô càng nhíu chặt lại :”Cười cái gì mà cười, đã bị đánh thành thế này rồi vẫn còn cười được. Nói anh ngốc đúng là không sai đâu” 
“Cha, tại sao cha lại đánh Thẩm Hạo” 
“Cửu Uyên”: Anh nắm tay cô khẽ lên tiếng 
Cha Triệu nâng mí mắt nhìn lên :”Sao nào? Là cha đánh đấy. Bảo vệ con gái của cha không tốt là lỗi của cậu ấy” 
“Cha à”: Cô nhăn mặt lên tiếng, sau đó cô lại nghe giọng nói của cha mình :”Đau lòng sao? Cha nuôi con đúng là uổng công mà. Có chồng liền quên ngay người cha này” 
“Làm gì có chứ. Con vẫn thương cha mà”: Triệu Cửu Uyên bĩu môi không nhịn được mà than thở :”Sau này cha đừng đánh anh ấy nữa, dù sao cũng không phải là lỗi của anh ấy” 
“Cửu Uyên, em đừng nói như vậy. Là anh bảo vệ em không tốt, anh đáng bị đánh” 
Nghe lời anh nói, Triệu Cửu Uyên tức muốn xì khói :”Thẩm Hạo, người ta là đang bảo vệ anh đó, anh đúng thật là ngốc, ngốc quá đi mất” 
“Được được, anh cảm ơn em bảo vệ. Đừng tức giận mà”: Anh khẽ cười cầm lấy bàn tay của cô 
Sau khi tỉnh lại vài ngày, Triệu Cửu Uyên đã được xuất viện. Ngày cô bước chân rời khỏi bệnh viện đã có một dàn xe đến đón. Đứng đầu lại là cha Triệu, cha nhìn cô không rõ sắc mặt chỉ lên tiếng nói :”Cửu Uyên lên xe đi, chúng ta về nhà” 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/uyen-uong/2723598/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.