Anh chớp mắt vài lần, có lẽ là do anh nghĩ nhiều rồi. Việc bây giờ anh nên làm chỉ là chăm sóc bảo vệ tốt cho cô và đặc biệt là không làm tổn thương trái tim của cô. Thẩm Hạo ôm chặt lấy cô :”Anh không sao”
“Nhìn anh có vẻ không ổn lắm”: Cô lo lắng mím môi lên tiếng :”Có thật là không sao hay không?”
“Anh không sao thật mà. Nếu em muốn kiểm tra cũng không phải là không thể”
“Hả?”
Triệu Cửu Uyên ngẩn đầu nhìn người đàn ông trước mắt. Người kia cười lơ đãng, liếm khóe môi nhìn cô với ánh mắt rực lửa. Cô khẽ rùng mình, gương mặt đỏ bừng đẩy ra anh :”Này, này, em vừa xuất viện đấy”
“Ha ha ha, anh đùa em thôi”: Thẩm Hạo bật cười ha hả
“Cốc cốc cốc”
“Tiểu thư, có Lý tiểu thư đến gặp”: Người giúp việc bên ngoài gõ cửa rồi nói vọng vào bên trong. Triệu Cửu Uyên vui vẻ bước ra mở cửa, chưa kịp nói gì đã bị một người nào đó ôm chầm lấy
“Cửu Uyên, nằm viện nặng như vậy mà không chịu nói cho mình biết, cậu có xem mình là bạn nữa không hả?”
Lý Lan Anh ôm lấy cô giận dỗi lên tiếng khiến Thẩm Hạo lẫn Tống Hàn đứng bên cạnh không khỏi bất lực. À ừm, bạn thân là quan trọng nhất ok
"Thẩm Hạo, anh cùng Tống Hàn xuống nhà trước đi. Em cùng Lan Anh trò chuyện một chút": Triệu Cửu Uyên quay đầu khẽ cười lên tiếng :"Lâu ngày không gặp lại cậu ấy, bọn em còn nhiều chuyện để nói mà"
"Đúng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/uyen-uong/2723595/chuong-31.html