“Cửu Uyên, anh sai rồi. Đừng bỏ anh có được không? Anh nghe em nói, anh sẽ không bỏ mặc em. Em quay lại với anh có được không? Đừng rời xa anh” 
“Bà xã, em đừng rời xa anh mà. Từ nhỏ anh đã không có gia đình trọn vẹn chẳng phải em nói em cùng anh xây dựng một gia đình sao? Sao bây giờ em lại bỏ anh mà đi rồi. Cửu Uyên em tỉnh lại có được không?” 
“Em biết anh rất sợ cô đơn mà. Cửu Uyên, em nhẫn tâm bỏ lại một mình anh sao?” 
Cùng lúc đó bỗng dưng monitor hoạt động trở lại, anh mở to hai mắt nhanh chóng nhấn chuông gọi bác sĩ đến. Tim của anh đập nhanh đến mức muốn nổ tung cả lồng ngực, tay anh vẫn luôn nắm chặt tay cô, anh sợ cô sẽ rời đi 
Bác sĩ nhanh chóng chạy đến kiểm tra, ai nấy cũng trợn tròn mắt vì ngạc nhiên. Không phải họ chưa từng gặp trường hợp chết đi sống lại nhưng bệnh nhân này chẳng những sống lại mà còn phục hồi mạnh hơn bình thường 
Thẩm Hạo nhìn bác sĩ nơm nớp lo sợ :”Bác sĩ, cô ấy như thế nào rồi?” 
“Cô ấy đã không sao, mọi thứ đã hồi phục rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả bình thường”: Ông bác sĩ ôn tồn nói. Sau đó anh lại hỏi tiếp :”Vậy khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại?” 
“Cái này phải xem cô ấy rồi” 
Nói xong, bác sĩ lẫn y tá đều rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại cha mẹ Triệu, bà nội Triệu và anh. Thẩm Hạo ngồi bên cạnh giường chăm chú nhìn 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/uyen-uong/2723601/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.