Dù rất không muốn nhưng bà Trần vẫn nhẫn nhịn đi thanh toán, bà ta vốn không hề muốn mất mặt với bất kỳ người nào trong Thẩm gia
“Thẩm thiếu phu nhân, tiền tôi đã thanh toán, cô còn chặn tôi lại làm gì?”: Nhìn cánh tay vẫn chặn trước mặt, bà Trần nhíu mày lên tiếng. Triệu Cửu Uyên thấy vậy liền nhếch môi :”Chúng ta còn rất nhiều chuyện để nói mà. Sao bà lại muốn rời đi rồi?”
“Giữa tôi và cô không có gì để nói cả. Tránh ra”
“Ây dô, không có gì trong lời của bả sao mà nói ra nhẹ như vậy chứ? Bà Trần hại chết con tôi, vậy mà một câu xin lỗi trong hai năm nay tôi vẫn chưa được nghe nhỉ?”: Giọng của Triệu Cửu Uyên không tính là quá lớn cũng không được tính là nhỏ, mọi người nghe vậy liền bu lại thành đám đông xem tình tình
“Cô gái đó nói người phụ nữ kia hại chết con cổ sao? Một câu xin lỗi còn không có à?”
“Loại người gì đây, mọi chuyện như vậy còn không thèm nói một câu xin lỗi”
“Hình như bà ta là bà Trần thì phải, hình như mới ra tù”
“Chắc là giết người mới ở tù đó”
Sắc mặt của bà Trần tái nhợt nhìn xung quanh rồi nhìn chằm chằm vào cô :”Muốn nói chuyện thì đến chỗ khác”
“Được a, tùy bà”: Cô lười biến trả lời, sau đó đi theo bước chân của bà ta. Hai người ngồi vào một quán cà phê gần đó, không quá vắng vẻ nhưng chỉ toàn người già
“Cô muốn nói gì?”: Bà Trần đặt túi xách
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/uyen-uong/2723533/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.