“Vợ? Nếu anh xem em là vợ vậy tại sao 2 năm trước anh đi không một lời từ biệt, không cho em một nguyên do nào cả. Tại sao vậy?”
Thẩm Hạo lạnh mặt ngồi xuống ghế :”Chuyện qua rồi, em nhắc lại làm gì?”
Cô cười một cách châm biếm :”Vậy em không nên hỏi lại? Được thôi, vậy sau này chuyện anh là của anh, chuyện em là của em. Hai chúng ta không ai liên quan đến ai nữa”
Cả một lời nói thật anh cũng không chịu nói rõ cho cô nghe, nếu đêm qua cô không cố ý nghe được thì có phải anh cũng sẽ giấu cô mãi mãi sao? Anh thà để cô lạnh nhạt với mình mà không muốn nói ra. Rốt cuộc anh chữa bệnh gì chứ, bí mật đến mức không thể nói cho cô biết?
“Cửu Uyên, em đừng nháo nữa được không? Anh thực sự rất mệt mỏi”
“Anh mệt, vậy em thì sao? Em không phải người máy, em cũng có cảm xúc cũng biết mệt mỏi mà”: Triệu Cửu Uyên nhìn anh bằng một ánh mắt tràn đầy thất vọng, thấy anh mím môi không nói gì, cô lại lắc đầu :”Bỏ đi, làm lớn chuyện cũng không phải cách”
“Thẩm Hạo, em muốn đi dạo”
“Được, anh đưa em đi”: Thẩm Hạo cầm tay đỡ cô đứng xuống giường, sau đó cả hai cùng bước ra khỏi phòng bệnh ngột ngạt đó
Cả hai đi đến một bờ sông, Triệu Cửu Uyên liền ngồi xuống băng ghế đá gần đó. Ánh mắt cứ đờ đẫn nhìn con nước lặng lẽ trôi, lúc đó Thẩm Hạo nhìn cô trong lòng thầm nghĩ. Anh đã thua rồi, từ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/uyen-uong/2723531/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.