“Đất lành ư? Thiên tử phù hộ thì đương nhiên là có phúc rồi, sợ là bây giờ người thôn Vân Gia cũng không biết nguyên nhân cụ thể.” Diệp Tuy nói với Uông Ấn.
Uông Ấn gật đầu tỏ vẻ tán thành cách nói của nàng, chuyện Đề Xưởng không biết thì không ai trong thiên hạ này sẽ biết.
Người của thôn Vân Gia... Đương nhiên là bọn họ biết Vân thị đã chết, nhưng hoàng thượng đã giả làm thư sinh Giang Nam để giấu giếm thân phận nên đương nhiên người của thôn này không thể biết.
Còn việc che chở này là tốt hay xấu thì tạm thời khó mà nói rõ.
Đất lành... thật là đầy hàm ý.
Diệp Tuy mỉm cười: “Bán Lệnh, thiếp thật không ngờ hoàng thượng lại là người nhớ tình xưa như thế.”
Có điều ông ta chỉ nhớ tình xưa với Vân thị, cũng vì thế mà phù hộ người trong Vân Khê này. Nơi này là đất lành của Vân Khê và cũng là nơi quyến luyến duy nhất trong lòng ông ta.
Nỗi quyến luyến này chưa đến mức có thể nói ra hay không, nó đã là chuyện của hơn ba mươi năm trước rồi, chuyện nàng cần làm lúc này là dẫn Vân nhi đến đây một chuyến.
“Hẳn là Thuần phi không nói sự thật với tiểu điện hạ, vậy thì cứ xem đây là một lần dạo chơi bình thường thôi.” Uông Ấn thản nhiên nói.
Hắn cảm thấy không cần nói cho Trịnh Vân Hồi biết về chuyện tình yêu của những bậc cha chú kia, chuyến đi đến Vân Khê này chỉ khiến vở kịch trở nên hoàn chỉnh thôi.
Dù sao Trịnh Vân Hồi cũng chỉ mơ thấy cảnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/uong-xuong-cong/593078/chuong-948.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.