“Nếu đã không ngờ tới thì tại sao lúc đó còn dám làm? Mày có biết tầm quan trọng của Nam Khố là thế nào không? Đây là chuyện tra xét nhà, giết cả họ, sẽ kéo cả phủ Trấn Quốc Công chết theo đấy!” Ngu Đản Chi vô cùng tức giận, không kìm nổi liền giáng cho con trai mình một cái tát.
Cho dù phủ Trấn Quốc Công lập được bao nhiêu công lao thì cũng không đủ bù lại được tội lỗi này!
Đầu của Ngu Sư Phóng lệch sang một bên, trên mặt đau rát, nhưng hắn không dám chạm vào, lại càng không dám phản bác.
Hắn chỉ khóc lóc van xin tha thứ: “Cha, con biết lỗi rồi, con biết lỗi rồi! Xin cha cứu con với! Phong nhi còn nhỏ thế kia, con không thể xảy chuyện gì được! Cha, cha ơi, con xin cha!”
Ngu Đản Chi buông thõng tay xuống, đôi mắt già nua ươn ướt, cuối cùng nhắm mắt lại.
Phong nhi là cháu trai của ông ta, năm nay chỉ mới ba tuổi và còn ốm yếu bệnh tật, có thể bình an lớn lên hay không cũng rất khó nói.
Ngu Đản Chi căm giận con trai mình đã gây chuyện, nhưng lại không thể không bảo vệ hắn.
Thân là tổng quản của Nam Khố, đương nhiên ông ta biết rõ nếu để Nam Khố xảy ra chuyện thì phủ Trấn Quốc Công cũng sẽ xong đời. Vì phủ Trấn Quốc Công, vì đứa con trai duy nhất, mặc dù ông ta biết như thế là sai nhưng không thể không làm gì.
Ông ta đâu ngờ Uông Ấn sẽ xuất hiện sớm và cho tất cả quan viên cùng thợ thủ công tập trung lại thế
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/uong-xuong-cong/592559/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.