Trong phủ nhà họ Thạch ở đạo Nhạn Tây xa xôi, một tiên sinh dạy đàn gảy lên âm cuối cùng, sau đó đặt tay lên hai đầu gối, nhẹ nhàng nói: “Kỹ năng chơi đàn dĩ nhiên là phải dựa vào khả năng lĩnh hội thiên phú, nhưng cũng không thể thiếu khổ luyện. Sau khi các trò về nhà, nhất định phải tập luyện chăm chỉ, ta sẽ kiểm tra từng trò một.”
“Vâng thưa Đào tiên sinh!” Hai tiểu cô nương với hai búi tóc trên đầu đang ngồi trước mặt vị Đào tiên sinh cất giọng lanh lảnh đáp lại, rồi đứng dậy cúi chào y.
Đào tiên sinh mỉm cười nhìn hai tiểu cô nương ôm đàn rời đi, sau đó khép chặt y phục mỏng manh trên người.
Y khép hờ mắt, khẽ gảy dây đàn, tấu lên vài âm thanh lộn xộn thì dừng lại.
“Bất giác bích sơn mộ, đản văn vạn hác tùng*...” Đào tiên sinh thở dài rồi cúi đầu xuống.
(*) Không biết rằng trên núi xanh trời đã tối, nhưng lại nghe thấy âm thanh của rừng tùng xa xa.
Nụ cười trên mặt y đã sớm phai nhạt, đôi mắt đầy đau khổ xen lẫn hối hận, dường như còn đang lẩm bẩm nói gì đó, tràn ngập lưu luyến.
Nghe kĩ thì hình như là y đang lẩm bẩm hai chữ “Hi Bình”.
Hi Bình, công chúa Hi Bình.
Vị tiên sinh dạy đàn họ Đào này lại từng là viện chủ viện Cầm của Khuê Học Kinh Triệu: Đào Cửu Quy - Bích Sơn Quân.
Thế nhưng, bây giờ không người nào biết y là ai, không người nào biết hoàng thượng lời vàng ý ngọc từng ngự phong y là Bích Sơn Quân.
Hiện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/uong-xuong-cong/592527/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.